Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu giã cho Bùi Tiến Dụng một trận lên bờ xuống ruộng,hai ae ngồi thở phì phò với nhau. Đức Chinh thỏ thẻ:
-Anh trai m tuyệt vời thế à?
Dụng nhìn Chinh,gật đầu một cách chắc chắn không một chút suy nghĩ. Nhìn vẻ nghiêm túc của Dụng,Chinh phì cười,vỗ bộp một cái lên vai,nói tiếp:
-Thế nào? Tuyệt vời thế nào? Kể cho ông đây sáng mắt tí nào?
Nhắc đến anh trai mình,khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm áp,đôi mắt ánh lên nét từ hào.Đức Chinh khẽ nuốt nước bọt,lắng tai nghe :)
-Anh e bằng tuổi anh,chỉ hơn em có một tuổi,nhưng a đấy chững chạc lắm. Từ nhỏ,a đấy đã rất yêu thương em rồi,cái gì tốt nhất cũng nhường e hết. Những lần e làm gì sai,anh đấy cũng đứng ra nhận lỗi với bố mẹ để e không bị mắng. Hai ae e đều thích bóng đá,nhưng nhà e làm gì có điều kiện đâu,anh đấy chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để nhường lại cơ hội ấy cho e. Em biết a đấy đau lòng lắm,e cũng muốn làm gì đó để giúp anh,giúp bố mẹ nhưng a đấy có cho đâu. Bao nhiêu điều tốt đẹp,a đấy đã dành cho e hết. Em luôn yêu quý,tôn trọng và sùng bái a ấy. Thật đấy!
Nghe Dụng nói xong,Chinh cũng rất cảm động,nhưng cậu thấy không khí có chút gượng gạo buồn ảm đạm,cậu giả vờ đưa tay lên chấm chấm khoé mắt,giả bộ lau nước mắt,giọng thút thít:
-Hức,a nghĩ chú m nên viết tiểu thuyết rồi chuyển thành phim,thế nào cũng đoạt giải oscar cho mà xem.
Tiến Dụng nhìn bộ dạng cậu lúc này giống như một chú mèo bự gian xảo liền bật cười:
-Anh chỉ đùa là giỏi thôi,chả được tích sự gì
Rồi Dụng kéo a về phòng,Dụng lấy quần áo đi tắm để lại Đức Chinh nằm trên giường nghĩ vẩn vơ. Rồi cậu nghĩ đến người con trai ấy,người a của Tiến Dụng,dù chưa biết tên,chưa gặp mặt lần nào nhưng sao lòng cậu lại thấy thân quen đến lạ. Cậu đâu biết rằng,người con trai ấy sau này khiến cuộc đời cậu có những giây phút hạnh phúc bất tận nhưng cũng có phút giây đau thấu tận tâm can. Một Hà Đức Chinh vốn vô tư chẳng chút muộn phiền, vậy mà tên a mới xuất hiện,đã khiến tâm trí cậu đầy trăn trở,tò mò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh