Đừng gọi tên đó nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thoáng chốc, tim Kevin giật mất một nhịp .

- Kỳ Thiên. Là cậu đúng không?

Kevin khựng lại vài giây rồi sau đó không kiểm soát được mà giận dữ hất tay Hạ VI:

- Đừng lúc nào cũng gọi tên đó như thế!

Hạ Vi vì đã say nên đứng không vững. Cô ngã phịch xuống nền đất lạnh. 

- Này này. Sao anh lại thô bạo với bạn tôi vậy. - Khả Nhiên mơ hồ, vì không có Hạ Vi nên cô đứng không vững, cũng bất giác khuỵu chân xuống.

- Chết tiệt. - Kỳ Thiên nghiến răng.

Mà cũng ngờ cú hất tay đó mà Hạ Vi lấy được phần nào tỉnh táo. Người đó không phải Kỳ Thiên. Vì nếu là Kỳ Thiên, sẽ không đối xử với cô như vậy.

- Xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi đưa bạn về nhà không? Dẫu sao anh cũng đã giúp rồi. Hẳn anh không muốn người khác đồn đại anh là kẻ máu lạnh vô tình, đúng không?

Người Kevin lạnh toát. Lúc này anh thật muốn bỏ quoắc cho xong. Nhưng nếu anh đi, thì với tình trạng say mướt ấy, cô sẽ lại lâm vào tình huống vừa rồi. Nghĩ một đoạn rồi Kevin bước đi. Hạ VI ngỡ rằng Kevin là người máu lạnh cho đến khi một chiếc xe màu đen đậu trước mắt cô:

- Còn không mau lên xe? 

Hạ Vi vui mừng đỡ Khả Nhiên vào ghế sau. Nhưng những bước đi của cô lại có phần loạng choạng. Kevin trong lòng không ngừng kìm chế. Vì việc này đã đi quá giới hạn của anh rồi. Trước giờ anh chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi một người cả. Cạch... Mãi một lúc tiếng cửa mới được đóng lại. Kevin lái xe theo địa chỉ Hạ Vi nói. Chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Quả đúng là siêu xe. KHả NHiên lúc này đã không còn biết gì, đã tựa hẳn vào người Hạ VI.Cùng lúc đó thì có một người đàn ông bước ra:

- Khả Nhiên! sao em lại say thế này.

- Thanh Phong, anh mới qua chơi à? Phiền anh lo cho cô ấy.

Thanh PHong nhanh chóng đỡ KHả NHiên rồi cám ơn.

Hạ VI bước ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Và rồi,... Hạ Vi ngã xuống đất. Kevin nhanh chóng đỡ lấy. Chỉ vài phút trước cô còn có vẻ tỉnh táo nhưng sao giờ lại thành dáng vẻ này rồi?

- Kỳ THiên! Kỳ Thiên !...

TIếng Hạ VI gọi da diết. Kevin cắn răng, định vứt cô đi. Bất chợt anh nhìn thấy cổ tay cô có một lằn đỏ. Thảo nào... Kevin thở dài. Hóa ra cô cố cầm cự bằng cách khiến cho mình bị thương để cơn đau lấn át cơn say. Khi bạn cô an toàn, cô liền bỏ mặc bản thân không quan tâm nữa ư? Bỗng lửa giận nổi lên phừng phực trong lòng Kevin. Anh đỡ cô lên xe rồi chạy một mạch dưới màn đêm đen tối.

***

- Cậu chủ đã về! Cô gái này là...- người đàn ông nhìn sang cô gái đang được Kevin bế trên tay.

Kevin trừng mắt. Người đó lập tức im lặng rời đi. 

Nếu ai đó hỏi điều gì khiến người ta sợ hãi nhất? Thì đó chính là ánh mắt của Kevin. Đôi mắt lạnh giá như có thể nuốt chửng lấy người đối diện...

--------------------------------

Bịch... Kevin hãy Hạ VI lên giường. Anh vừa nhìn Hạ Vi vừa dùng một tay tháo cà vạt.

Hạ Vi rên khẽ vì cú ném vừa rồi quả thực đã khiến cô đau. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, đôi má thì ửng đỏ, đôi môi mỏng cứ mãi gọi một cái tên. KeVin đập bàn:

- CHết tiệt! Đã bảo cô không được gọi tên đó mà!?

TIếng ồn phát ra khiến Hạ Vi chú ý. Hạ VI cố gượng đứng dậy, tưng bước, từng bước lại gần Kevin. NHưng vì say nên chỉ vài bước cô đã ngã nhào. Vừa hay Kevin lại nhanh tay, nên chớp mắt cô đã nằm trong lòng Kevin. Những ngón tay thon dài đưa lên, chạm nhẹ vào má Kevin.

- Kỳ Thiên! Sao cậu cứ luôn trốn tránh? Cậu là Kỳ Thiên mà đúng không? - đôi mắt Hạ Vi ngấn lệ - Sao tớ gọi thế nào cậu cũng không xuất hiện chứ?

Một hình ảnh xẹt qua đầu Kevin.  Máu me dính đầy người một nam sinh. Cậu không ngừng đâm những nhát dao vào người đàn ông. Một cách điên cuồng. Máu văng lên tung tóe, nhuộm đỏ cả nền nhà...

Tim Kevin đập nhanh. Anh nghiến răng, cố giữ lại bình tĩnh. Nhưng Hạ Vi dường như không để anh làm việc đó. Ánh mắt Hạ Vi nhìn Kevin. Đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can anh. Cô lại gọi tên ấy. Một cái tên đáng nguyền rủa. Kevin vì bực tức đã chặn môi cô bằng môi của chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro