Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, tôi đã thích cậu.

Tôi vẫn còn nhớ cái lần chúng ta cùng tham gia văn nghệ của trường chứ? Biểu diễn thời trang. Biên đạo múa bắt hai người theo cặp phải nắm tay nhau. Mọi người ngại nắm tay nhau. Nhưng tôi đã liều nắm tay cậu với lí do là để làm mẫu cho các bạn thấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt bối rối của cậu lúc đó. Trông cậu dễ thương lắm.

Chẳng thể biết từ khi nào, nhưng cảm giác ấy thật rõ ràng. Động lực đến lớp là cậu, động lực sống một cách lạc quan là cậu, và động lực để treo trên môi một nụ cười tươi tắn, cũng vẫn là cậu. Mỗi khi ánh mắt tôi chạm lấy bóng hình cậu, cơ thể tôi lại nóng hổi. Lại những nhịp tim đập thình thịch, lại là những lợn cợn trôi nổi trong ruột dạ, lại những câu hỏi chằng chịt quấn quanh xương sống rã rời. Từ lúc nào, tôi không thể kiểm soát được chính mình.
Tôi chẳng biết vì sao, cậu biết chứ?

Lúc nào tôi cũng muốn được ở bên cậu, được vui cười, được thỏa thuê hít lấy hít để cái không gian vui thú quanh cậu. Cậu cười, miệng tôi tự động cười theo.
Cậu buồn, mi tôi tự động run run.
Cậu nói, tai tôi tự động chăm chú nghe.

Là thế đó.
Khi thích ai đó, chúng ta sẽ bị người khác điều khiển một cách nào đó, hữu hình nhưng lại vô hình, không thể ngăn cản được. Dù không muốn chấp nhận là như thế, nhưng sự thật là chỉ có vậy.
Tôi thích cậu mà.

Cậu là một người đáng mến, vui vẻ, thật khác với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu. Có lẽ, đó là lí do tại sao mà cậu lại có nhiều người thích vào khoảng thời gian mà cậu còn học ở đây. Trong lớp tôi chỉ có hơn một chục đứa con gái, mà gần hết đều thích cậu. Và cũng hiển nhiên vô cùng, trong số, cũng có rất nhiều người nổi bật hơn tôi cả. Tôi và họ, ngay từ đầu đã khác biệt. Đối lập. Họ nữ tính và tôi dữ dằn. Mấy cậu con trai trong lớp rất ít nói chuyện với tôi vì họ sợ. Nhưng với cậu, cậu vẫn mở lòng với tôi, dẫu tôi có cục cằn đến thế nào, có hay khiến cậu đau ra sao.
Chắc chắn rồi, tôi hay thầm nhủ với chính mình, tôi đã phải lòng cậu như thế.

Nhưng không chỉ trong lớp, mà ngoài lớp cũng có người thích cậu. Phải nói là xếp thành hàng cơ. Một phần thì có vẻ rất tự hào vì thấy người mình thích khá phổ biến nên mới có nhiều người theo đuổi; một phần thì lại cảm thấy ganh tị và cảm thấy mình lại quá thua kém những người khác. Những lúc như thế, chỉ muốn từ bỏ, chỉ muốn làm bạn với cậu như những người khác vì cảm thấy mình thật thấp kém so với cậu - một người thân thiện, chơi bóng rổ tốt, cao ráo, lại còn với với khuôn mặt với nụ cười ấm áp đó; còn tôi, tôi chỉ là đứa con gái bình thường, ít nói, lại tính tình cộc cằn. Cho đến lúc cậu ấy đi với người con gái khác, tôi thực không thể chịu được. Tôi nổi lòng ganh ghét. Như có cái gì đó đang hối thúc mình không được từ bỏ một cách dễ dàng.

Có lẽ là vì sự ích kỉ, tôi chỉ muốn giành cậu cho bản thân.
Chỉ muốn cậu ở bên mình.
Chỉ muốn cậu đi với mình.
Chỉ muốn cậu là của mình.
Chỉ muốn cậu chẳng bao giờ rời xa mình.
Chỉ duy mình tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro