"Hè và những người trẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính là Đoàn, cậu vừa bước qua sinh nhật tuổi 14 của mình. Đoàn sinh ra ở Duy Sơn, Duy Xuyên Quảng Nam tuy nhiên vì lý do kinh tế, ba Đoàn quyết định duy chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp khi Đoàn lên năm. Sóng đời xô đẩy, gia đình ba người chỉ ổn định và gia cảnh cải thiện trên mảnh đất Cai Lậy, một thị xã nhỏ cách Sài Gòn khoảng 100km về phía Nam.

Một chiều hè năm 2018, hoa phượng đang ở giai đoạn trổ nở, có cây thì cành lá giăng kín bởi sắc đỏ của hoa học trò, cũng có cây thì xanh non của những nụ hoa là chủ đạo. Cái đỏ gắt gỏng, choi chói với màu xanh non, tươi mới phần nào miêu tả tâm trạng những cô cậu học trò khi nghe tin hè sắp đến, là vui có buồn có . Hai tháng hè là một khoảnh nghỉ đủ dài để nạp lai năng lượng sau 10 tháng học tập. Thế ấy, đối với học sinh cuối cấp thì thời gian quý giá cuối cùng bên bè bạn như ngọn đèn dầu sắp sửa cháy hết. Đoàn nằm trên một băng đá trên sân trường với vẻ mặt đầy đăm chiêu. Đoàn đưa mắt quét qua những cành phượng rung rinh trong gió, thỉnh thoảng cậu nhấm mắt để lắng nghe tiếng xì xào êm ải của lá phượng va nhau. Năm lớp 8 thân thương đã qua rồi, Đoàn tự nhủ. Đoàn chỉ bắt đầu quý cái lớp 8 này vô cùng khi gần thi học kì 1. Cậu lập luận để chứng minh tình yêu của mình dành cho lớp 8 rằng: học sinh lớp 7 thì còn ngây thơ quá, trong khi lớp 9 thì nặng nề việc học vì sắp thi chuyển cấp do đó chỉ có lớp tám. Cũng khá thú vị là, học sinh VietNam chỉ chính thức học về cái ấy của nam và nữ trong chương trình Sinh 8, với nhiều đứa, đầu óc tụi nó bị "vấy bẩn". Cái ngưỡng của giữa ngây thơ và hiểu chuyện, chuyện trắng chuyện đen, là năm lớp 8.

Như người Nam bộ thật thà và hào sảng, người Trung làm bạn với nắng gắt, mưa lũ nên họ nổi tiếng bởi tính mạnh mẽ trong ăn nói và cách sống. Ba của Đoàn cũng thế, ông khá là thẳng thắng, nghiêm khắc với con cái, đó là lý do tại sao Đoàn từ nhỏ đã có tính tụ lập cao và rất mạnh dạn, can đảm. Cuối tháng Năm, Đoàn và những người ban được chính thức nghỉ hè. Mùa Xuân đem lại niềm vui và hạnh phúc. Mùa thu miền Nam thì mưa nhiều, mưa thì thường gợi cho con người ta sự yên tĩnh, thanh mát và nỗi buồn mênh mang. Mùa Đông thì một chút của xuân và thu. Còn mùa hè thì thế nào? Mùa Hè luôn đi cùng cái gì đó năng động bởi hè trao ta nhiều thời gian hơn để là gì ta thích. Hè năm nay, sau một tuần dài thuyết phục và hứa hang này nọ, ba cũng xiêu lòng cho phép Đoàn tự đi về quê Quảng Nam một mình. Đoàn trước giờ về Quảng Nam một lần nhưng vì còn quá nhỏ, Đoàn không nhớ được nhiều về vùng đất ấy. Cậu dự tính sẽ ở nhà ông ngoại khoảng hai tuần ở Quảng Nam. Tiền bạc thì cậu được ba đảm bảo tiền tàu; ăn uống thì ngoại lo. Còn tiền mua sắm gì thêm thì cậu không có. Ca này khó quá ba ơi , Đoàn nói khi biết mình chỉ có tiền tàu. Thật ra Đoàn cũng chẳng muốn mua sắm gì, cậu về Quảng Nam là thăm ông bà với phượt ngắm cảnh đẹp đất trời ở đấy. Nhưng đi nhiều thì cậu cũng có tý tiền bỏ túi. Đoàn cuối cùng phải khai thác con heo đất của bản thân. "Bụp!" Tiếng heo vỡ và dòng tiền lẻ ào ra. Một đống tiền ấy hoá ra chỉ được 750k. Mẹ Đoàn thương con, giấu chồng cho hẳn 2 triệu thế nhưng Đoàn chỉ lấy mẹ 250k thôi để tròn một triệu. "Coi như đây là thử thách đông tiên trong đời con, mẹ đừng lo!"

Đoàn đã rủ hai đứa bạn thân, một nam một nữ, đi chung với mình. Càng đông cành vui và an toàn hơn. Rủ thì vậy, nhưng Đoàn không tin tụi nó được đi. Đêm trước ngày khởi hành, Tiến tay xách nách mang nào là ba lô, áo khoác đến nhà Đoàn. "Mai đi không nói, bạn với bè" Tiến thở hỗn vì đường vào nhà Đoàn khá tối và văng nên nó cắm đầu mà chạy vì sợ ma "Tao sửa soạn, đóng gói đầy đủ rồi, tao đi nữa!".Tiến đi được, bất ngờ cho Đoàn, nhưng còn bất ngờ hơn là bạn nữ mà Đoàn mời cũng được gia đình cho phép đi. Nhưng cô sẽ tập hợp với hai cậu trai ngày mai ở bến xe đi Sài Gòn. Hai chàng trai phấn khích tột cùng nhưng vẫn kiềm nén không để lộ ra ngoài vì cả hơi thầm thích cô nàng đã lâu.  Thế là đêm ấy, hai thanh niên ngủ chung. Như con nít trước mỗi chuyến đi xa đều trở lăn không sao ngủ được, Đoàn nằm quay qua, mắt hướng chằm chằm nhìn gương mặt Tiến ngủ say sưa. Vì đó giờ chưa có bạn đến chơi nhà ở qua đêm như vầy, Đoàn bày cách phá giấc ngủ của Tiến nhưng như người ta hay nói" ngủ như chết", mọi thứ Đoàn làm không ảnh hưởng gì Tiến và cậu bỏ cuộc đi ngủ.

Reng! Reng! Reng! Cái báo thức lúc 4h sáng mà Tiến cài đêm qua vang inh ỏi. Cả hai chuẩn bị đồ dạc xong thì dẫn nhau đi ăn sáng vào tầm 5h30 sáng. Hai đứa tìm đến một quán cơm ở rìa chợ Cai Lậy. Vì cũng không hối hả mấy về giờ giấc nên hai đứa ăn rất thảnh thơi, còn dẫn nhau đi uống cà phê và đạp xe dạo cái thị xã thân thuộc be bé này như là lời tạm biệt trước chuyến đi chơi 2 tuần ở miền trung xa xôi.

8:30 sáng, cả ba Đoàn, Tiến, Mai  gặp mặt trò truyện trên quãng đường di chuyển từ Cai Lậy đến Sài Gòn.  Đoàn hiếm khi xa nên không quen cảnh ngộp mùi da và độ giật khi xe tăng tốc hay thắng dừng, Đoàn quyết định mang khẩu trang, trùm hẳn cái áo khoác của mình qua đầu trong suốt hành trình. Mai và Tiến thì có vẻ thân thuộc với xe hơn nên cả hai rôm rả trò truyện. Mai có chia sẻ: mặc dù gia đình cũng ngại vì có mình Mai là con gái nên ban đầu không có cho Mai đi, nhưng trùng hợp, cô chú của Mai có gọi vào rủ cả nhà Mai ra Quảng chơi, Mai thấy vậy liền chớp cơ hội xin ở nhà cô chú để ba mẹ an tâm trong chuyến đi chơi với Tiến và Đoàn. Băng băng qua những cánh động ruộng dọc hai bên đường cao tốc, chào đón ba bạn trẻ là thành phố HCM náo nhiệt, và hoành tráng với cây cảnh to cao, cao ốc chọc trời. Tàu sẽ lăn bắn vào 1h trưa, họ đến sớm hơn 1 tiếng nên kịp thời gian mua những chiếc vé cuối cùng. Tuy nhiên, cả ba đã không thể chọn mua được những vị trí ghế  cạnh nhau. Thậm chí Tiến phải ngồi ở toa khác toa của hai người kia.

CÒN TIẾP.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ