chỉ còn là kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ chói trang ,cậu chạy quanh sân ,cùng đám con trai giành nhau quả bóng đó,mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thể dục mà xanh da trời ,chiếc áo đầy mồ hôi đó dính chặt vào thân hình cao gầy của cậu,mình tiến lại để được gần cậu vậy mà càng ngày càng xa.Mình thật sự sợ cảm giác muốn gần cậu mà sao xa vời vợi, từng khoảng khí ức hỗn tạp cứ hiện ra  ,sân trường bỗng chốc biến thành cả một thảo nguyên rộng lớn cậu đứng đó cứ xa dần xa dần ,chỉ còn lờ mờ là bóng trắng chẳng biết là màu áo đồng phục lúc  nào cũng sạch sẽ như quảng cáo bột giặt hay là tưởng tượng của chính mình.Hình như cậu vẫy tay chào mình ,sao lại từ biệt, sao cậu lại muốn chia li,cậu thật sự ghét mình đến thế hận mình đến vậy sao.Mình chỉ biết đứng đó lo sợ ,nước mắt chảy dọc theo gò má,muốn níu giữ nhưng cũng đành bất lực.

Chuông báo thức kêu rinh rinh ,đúng là thứ âm thanh đáng ghét nhất đối với tôi,thì ra là mơ vậy mà hai gò má lạnh sũng vì nước mắt,có lẽ chỉ trong mơ mới giám cho mình yếu đuối.Cuôc sống đầy ắp bẫn rộn này đâu còn chỗ cho tôi nghĩ về quá khứ nữa,tôi phải sống cho hiện tại phải sống cho chính mình.Mối lo mỗi ngày giờ đây là cơm áo gạo tiền ,là cố gắng thi qua môn ,cố gắng tốt nghiệp.Sang năm tới là tôi tốt nghiệp,học đại học bốn năm ,hai năm đầu học tại trung tâm tiếng nhật.Lúc mới sang ngay cả những câu hỏi đơn giảm nhất của giáo viên như' hôm qua bạn ngủ lúc mấy giờ' nghe cũng không hiểu ,sợ nhất là có người bắt chuyện bằng tiếng nhật,sợ cô giáo kiểm tra từ vựng .chiều về sợ không kiếm  được việc làm thêm ,sợ từng con đường nhỏ mỗi tối đi làm về không một bóng người,sợ không xuống được đúng trạm tàu mình cần đến,sợ đến chỗ làm thêm muộn...Nỗi sợ hãi nhiều như vậy mà giờ đối với tôi chỉ như bọt biển ,sóng đánh vào bờ tạo thành những bóng bọt biển nhỏ li ti, khi nước rút đi lại là đi không giấu vết.Thời giam đã làm cho trái tim í chí trở lên mạnh mẽ hay là quá trai sần,có lẽ là cả hai.

Hôm nay thật sự lại là một ngày sui xẻo,tôi vừa đi vừa đi vừa ôm khuôn mặt xám xịt trở về ."chắc hôm nay mình lại bước chân trái ra cửa mất rồi".Sáng đi học chẳng hiểu thế nào quên luôn ví ở nhà ,mà quan trọng nhất trong ví lại có thẻ đi tàu ,mà sớm không nhớ ,muộn không nhớ ,đi đến ga tàu mới nhớ,kết quả là chỉ còn biết co giò chạy về nhà lấy ví ,kết quả thế nào mọi người cũng biết rồi đó tôi bị trễ tàu ,đến nơi thì tàu vừa đi chỉ còn biết đứng đó gào thét trong lòng.Đợi thêm 15 phút mới có chuyến tàu tiếp theo, tiếp tục đến lớp học muộn ,đó cũng là kết quả tôi đã biết từ trước khi đứng đợi tàu.Nhưng có lẽ đó chưa phải là bất hạnh lớn nhất ,tối làm về trời cũng quá nửa đêm rồi ,tôi lục tung túi sách tìm chìa khóa ,tìm lần thứ nhất không có ,tìm lại nhất định là ở đâu đó trong túi sách này thôi,nhưng vẫn không thấy tung tích chùm chìa khóa đâu.Lục tung trí nhớ từ sáng tới giờ đúng là tôi không có để quên ở đâu mà ,hay là rơi ở đâu mất rồi.Tự an ủi bản thân, mất thì làm lại cái mới nhưng vấn đề quan trọng nhất là tôi làm sao để vào nhà,buổi tối mùa xuân ở Nhật vẫn tương đối lạnh ,cứ đứng mãi ngoài trời như vầy chắc tôi cũng chết cóng mất thôi,bạn cùng phòng với tôi chưa thấy có ai về ,hôm nay công việc kết thúc xớm hơn mọi hôm nên đương nhiên tôi cũng được về sớm,trước đó đã nghĩ về sớm thì phải đánh một giấc thật ngon mới được.Đó cũng là mơ ước chung của du học sinh chúng tôi,vậy mà lại thành ra như vậy.Hai cô bạn cùng phòng với tôi chưa có ai về cả,chắc tầm một tiếng nữa họ về đến đây,tôi ngồi co người lại trong góc hành lang chỗ khuất gió cho đỡ lạnh,nhắn tin cho Thanh mai là bạn cùng phòng cũng cùng lớp với tôi

-Cậu sắp về đến nhà chưa

Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời

-Hôm nay quán đông khách quá chắc hơn tiếng nữa mình mới về được,cậu cũng chưa làm về sao?

-Mất chìa khóa rồi ,không biết rơi ở đâu nữa ,hôm nay mình về sớm đang ngoài cửa hít gió trời này,cậu không về mau thì chỉ còn nước nhặt  xác mình thôi.

kèm một biểu tượng nước mắt đầm đìa

-Cậu hỏi Thanh Trúc xem thấy bảo hôm nay cậu ấy về sớm đó.

_Thank tình yêu nhớ về sớm nha bye bye.

Tôi vội vàng nhắn tin cho Thanh Trúc hỏi xem cậu ấy đang phiêu dạt trốn nào rồi:

-Hế lô tình yêu đang ở đâu đó cậu sắp về chưa vậy?

-Mình đang đổi tàu tầm 15 phút nữa là về đến ga.Có chuyện gì không vậy?

-Mình đang ở trước cửa nhà ,không vào được.

-Cậu lại quên mang chìa khóa rồi phải không,đã nhắc bao nhiêu lần rồi cậu vẫn không bỏ được tính hay quên vậy.Đợi mình chút mình sắp về rồi vậy nha,máy sắp hết pin.

May quá cuối cùng ông trời cũng có lòng thương sót cho đứa trẻ bất hạnh là con đây ,không đến mức chết cóng nơi đất khách quê người.

Hơn mười phút sau tôi cũng được vào căn phòng thân yêu ,chiếc giường chứa đầy hạnh phúc và chú gấu choppo tôi ôm ngủ mỗi tối,dù chiếc giường có lưu lại chút nước dãi sau mỗi giấc ngủ say của tôi,dù chúng có chút mùi ,nhưng cũng mang đậm tư vị ngọt ngào.

Tôi không nhìn nhầm thì chiếc chìa khóa đang ở trên bàn cạnh chiếc máy tính của tôi.Thì ra buổi sáng lúc tôi quay lại tìm ví do vội quá đặt luôn chìa khóa trên bàn không có cầm theo.Tôi tự nhủ tôi chỉ là do vội quá nên quên ,tôi tuyệt đối không phải người đãng trí ,tôi còn trẻ sao có thể mắc căn bệnh của người già được,lỗi tuyệt đối không phải do tôi.Cửa phòng ở đây không giống như ở Việt Nam ,cửa làm bằng sắt có thể chốt từ ở trong ,ấm mạnh chiếc nút ở tay cầm bên trong ,đi ra ngoài chỉ cần đẩy mạnh cửa là cửa tự khóa .

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi ,tôi tắm qua loa là nằm lên giường ngủ luôn.

Chiếc giường chúng tôi sử dụng là giường tầng ,rộng hơn giường ở kí túc bên việt Nam một chút,được làm bằng gỗ,có bao xung quanh cao tầm 10cm.Nằm rất thoải mái .Phòng  hơi nhỏ chỉ kê được hai cái giường có thể nằm được bốn người ,nhưng phòng chỉ có ba người ở do  chưa tìm được thêm bạn ở cùng.Sang nhật cái gì cũng phải tiết kiệm phòng ở càng nhiều người thì càng dẻ ,phòng chỉ cần có chỗ đặt lưng là được, chúng tôi những du học sinh nghèo nào đâu giám mơ đến những thứ hào nhoáng.Phòng  thuê khá nhỏ ,có một phòng ngủ chính,bên cạnh cửa ra vào là hành lang hẹp ,bên phải là nơi đặt bếp ga cùng tủ lạnh.Bên trái phía cuối hành lang có nhà về sinh cùng phòng tắm chỗ đó cũng đặt luôn máy giặt.Quần áo thì phơi ngoài ban công,do ban công khá nhỏ nên có khi tôi phải phơi quần áo luôn trong phòng ngủ.Khu vực bếp rất ít khi được sử dụng vì chúng tôi đều làm về muộn làm gì có thời gian để nấu ăn chứ.Tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy toàn bánh mì và sữa khi nào đói cũng có thể dùng được luôn.Mà nấu ăn bên nhật cũng không phải đơn giản ,đặc biệt là đối với những người ở trung cư giá rẻ như chúng tôi.Chất lượng cách âm cực kì tệ.Bạn chỉ cần chặt một con gà hay giã củ tỏi ,chỉ một lúc sau đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm cuồng nhiệt của mấy chú cành sát đẹp trai .Hỏi ra thì mới biết chúng tôi chặt gà gây tiếng ồn làm phiền hàng xóm ,nên họ gọi cảnh sát tới.Mà cảnh sát nơi đây cũng nhiệt tình quá đi tậm tâm chu đáo ,thuyết trình cho chúng tôi nghe nào là việc không đươc làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm,cũng không được giặt đồ quá muộn vì máy giặt gây ra tiếng ồn,không được tụ tập ngoài hành lang của chung cư vân vân và mây mây.Nghĩ lại thấy nhớ Việt Nam quá sáng sớm ngủ dậy đã được nghe tiếng nhạc không biết từ đâu,cùng tiếng đài phát thanh của thôn,tiếng các bà các mẹ đi chợ về nói chuyện rôm rả ,ôi sao mà nhớ quá.Lúc mới sang chưa biết gì có hôm đi học về thấy mấy tờ giấy trong hòm thư hỏi ra mới biết sáng có mấy chú cảnh sát đến nhắc nhở,do chúng tôi đi làm về muộn quá nên không có gặp.Giờ thật sự đã quen với sự vắng lặng của nơi đây ,lâu rồi cũng không thấy mấy chú cảnh sát đến thăm nữa.

Tường quét vôi vàng óng,ánh nắng mặt trời rọi vào làm sáng cả căn phòng,tiếng quạt trần cót ca cót két như sắp hỏng ,cánh quát trao nghiêng như chỉ trực rơi xuống.Tôi đã từng nghĩ không biết cánh quát này mà rơi xuống có cắt đất cả cổ của mình không đây,nghe cô bạn thân kể cậu ấy có nghe mẹ nói qua có gia đình đang ngồi ăn cơm ,cái quạt từ trên rơi xuống lấy mạng của cả ra đình.Cái quạt này mà rơi xuống tôi sẽ ngay lập tức trốn xuống gầm bàn chắc chắn sẽ không sao, tôi tự nhủ.

Mỗi lúc không có việc gì làm tôi đều ngẩn ngơ ngồi nhìn cánh quạt quay có lẽ đó là thói quen ,hay là lỗi lo của tôi chăng.

-Hôm nay có làm một ván không? không địch phục thù sao.Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu có thể thua được 20 trận liên tiếp ,chẳng lẽ cậu bị thiểu năng từ nhỏ sao.

-Chơi thì chơi tôi sợ cậu chắc,có cậu thiểu năng, không não thì có.

Tôi thét toáng lên trong lòng giận sôi máu ,cậu thiểu năng cả họ nhà cậu cũng thiểu  năng .Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng giám chửi cả họ nhà cậu ta ,cậu ta chính là cây cao bóng cả che chắn cho tôi mấy môn tự nhiên khó đến bầm dập kia.Tôi hì hục lục tung cặp lấy quyển nháp ,mượn cậu bạn bàn dưới cái thước kẻ ,kẻ thành từng ô vuông nhỏ để chơi cờ.

Đang là giờ quân sự giáo viên để cho học sinh tự học ,song đi đâu tôi cũng không biết.Giáo viên quân sự của chúng tôi là thầy giáo ngoài 40 tính cách vui vẻ ,cởi mở ,luôn cho chúng tôi thoải mái với môn học này .Đây là một trong ba môn học tôi thích nhất thời cấp ba cùng với văn và thể dục.

-Nhanh lên ,kẻ có tờ giấy mà lâu thế.

-cậu có giỏi thì kẻ đi ,đã há miệng chờ sung rồi còn...

Tôi còn chưa kịp nói xong cậu đã cầm lấy tờ giấy trong tay tôi kéo thêm mấy đường thẳng nguệch ngoạc nói:

-cậu chọn x hay o cho cậu đánh trước đó.

-Tôi chọn x mà cậu đừng có ăn gian đấy, bắt nạt người mới chơi là tôi.

-Cậu mà tính là mới chới sao,đã chơi cả tuần nay rồi ,tại hạ đây chỉ tu hành có một ngày đã có thể xuống núi hành tẩu giang hô,đánh giặc ở phía đông ,giết phỉ ở phía tây ,vang chấn võ lâm.

Cậu ta đúng là xem quá nhiều phim của kim dung rồi ,còn đòi học đòi mấy nhân vật trong phim hành động.

-tại hạ dù đã tu hành vạn năm ,nhưng lòng người hiểm ác thật sự đấu không lại.

Cậu ta thật sự nằm bò ra bàn cười ,đến nỗi khồn kép được miệng lại:

-giống lắm ,giống lắm cậu đi lồng tiếng phim hành động cũng được đó.

-Tại hạ khả năng có hạn ,đã để vãn bối chê cười.

Tôi còn cố chắp tay ra chước như mấy bộ phim hành động hay làm,lòng thầm nghĩ bổn cô nương đây tuy không xem phim nhưng cũng hành tẩu trong tiểu thuyết kiếm hiệp 6,7 năm rồi ,đây chẳng phải là mấy câu đối thoại kinh điển đó sao.Nếu là ngôn tình kiếm hiêp 10 cuốn thì cả 10 cuốn có câu này.

-Mà đã là thi đấu thì chẳng phải nên có phần thưởng để khích lệ tuyển thủ đó sao.Hay là mình cược gì đó đi.

cậu ta quay sang nhìn tôi ,hai mắt tràn ngập í cười ,ánh mặt trời hay ánh sáng của bóng đèn chính tôi cũng không nhớ dõ nữa chiếu vào khuôn mặt cậu ấy,cả lớp học cũng trở nên rực rỡ hơn,chiếc mũi cao thẳng tắp ,bờ môi mỏng lúc nào cũng như vừa được to một lớp son bóng óng ánh trong buổi sớm ngày hôm đó,khuôn mặt tuấn mĩ ,trắng đến nỗi nhìn thấy từng đường gân xanh nhỏ trên gương mặt cậu.Hai hàng lông mi dài chớp chớp đã có lúc tôi có í định cầm thước đo thử xem chúng dài bao nhiêu.Khuôn mặt nhìn tôi đầy khiêu khích ,tôi chẳng hiểu sao mặt mình nóng bừng trợn mắt lên nhìn cậu ấy nói lớn:

-Thi thì thi sợ gì ,điều kiện của cậu là gì?

-Cậu làm bài tập về nhà tất cả các môn xã hội cho mình một tháng .

_Một tháng ,cậu có biết bao nhiêu môn không hả?chưa kể đến trình độ của cậu và mình khác nhau nhiều như vậy ,mình đâu có ngốc ,định lừa mình :còn lâu.

cậu ta tiếp tùng dùng đến chiêu khích tướng với tôi:

-mình nhường cậu đi trước ba bước ,cơ hội chiến thắng gần cậu quá còn gì,chẳng phải cậu luôn tự nói mình là thiên tài sao,sao nay không giám chơi?

tôi bực mình quyết không chịu thua,chơi thì chơi ai sợ ai chứ ,cậu ta cũng đâu phải cao thủ gì cho can,thỉnh thoảng tôi cũng thắng được cậu ta vài trận mà.

-Cậu chưa nghe cậu thiên tài chỉ xuất hiện vào những phút cuối cùng của tập phim sao ,chơi thì chơi,cậu cũng đâu có gì ghê gớm tôi sợ cậu chắc.

Cậu ta cười lớn như thể  bà buôn lừa được đứa mua hàng ngu ngơ là tôi đây.

-Vậy điều kiện của cậu là gì?

tôi đối với trường học cũng không có gì quá ham thích cả, duy chỉ có đồ ăn vặt và trai đẹp là hai thứ đã ngấm vào máu .Một ngày không có đồ ăn vặt tôi sẽ đau buồn như kiểu tết không nhận được lì xì vậy đó.Còn trai đẹp bên cạnh tôi có một đống lù lù đây nè nhìn nhiều cũng thành miễn dịch.Nhớ ngày đầu xếp chỗ cô giáo xếp tôi ngồi cạnh cậu ta ,tôi đã nghĩ ước mơ ngày ngày ngắm trai đẹp đã thành hiện thực,đến cả lúc ngủ cũng có thể cười được nữa là.Lúc mới đầu ngồi cạnh tôi thật sự bị mê hoặc bởi giọng nói trầm ấm ,ngọt ngào giống như âm thanh xào xạc của cánh rừng trúc ở kioto vào hè ,mát mẻ thanh khiết đến vậy,hầu như là tôi hỏi rồi tự trả lời ,cậu ta nói rất ít ,lạnh lùng lãnh đạm lúc nào cũng chúi đầu vào đống sách.Thu Trang từng nói đó là điểm quyễn rũ chết người của cậu ta.

vậy mà chỉ một thời gian sau cậu ta đã lộ dõ ngyên hình ,cậu ta hay ngồi chém gió trên trời dưới biển với tôi,khi tôi hỏi bài liên tục chê tôi ngốc ,nói sau này ai lấy phải tôi cũng quá là đáng thương đi.

-Cậu phải mua đồ ăn vặt trong vòng hai tháng cho mình.

tuần trước mẹ tôi có đi họp phụ huynh ,về nhà mẹ nổi giận bừng bừng ,thì ra hôm nay tôi bị cô giáo phê bình ,đi học muộn quá nhiều ,tôi là người đi học muộn nhưng bà lại là người nghe ,bà nói nhà có ba đứa con nhưng tôi là đứa duy nhất làm bà mất thể diện,mất thể diện trước mặt cô giáo cũng không là gì nhưng lại là mất thể diện trước phụ huynh cả lớp.Cuối cùng bà trút giận bằng cách cắt tiền tiêu vặt của tôi ,cắt sạch sẽ không để lại cho tôi đường sống.Bây giờ cậu ta chính là cái phao cứu vớt tôi khỏi số phận vô sản này ,cơ hội chiến thắng gần như vậy ,nhường trước ba nước  hi vọng thắng đã nắm trong tay ,tôi phải tận dụng mới được ,phải ăn cho cậu ta tán gia bại sản .

-đàm phán thành công.

-mình còn điều kiện trong hai tháng này mình muốn ăn gì cậu phải mua cái đó,cậu yên tâm mình không ăn nhiều đâu.

Tôi cười đến sáng lạn nhìn cậu ta tự nhủ bim bim ,xoài lắc...em đợi chị, chị đang đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro