Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy thế nào? "

Con bạn tôi đã lải nhải về đứa con trai nó chỉ tôi lúc ra chơi đến bây giờ. Kết thúc buổi học rồi nhưng chưa có dấu hiệu nào nói rằng nó sẽ thôi nói với tôi về đứa con trai ấy.

Linh - con bạn cấp 2 của tôi. Chúng tôi gặp nhau khi hai đứa choắt tiểu học bỡ ngỡ bước vào cấp 2.

..................................................

"Con không vào đâu. Mẹ ơi cho con về nhà. Con không học trường này đâu..."

Tôi liếc mắt nhìn con bé tết tóc hai bên mặt non choẹt đang khóc khóc mếu mếu nhất quyết không chịu vào trường.

"Chắc bằng tuổi mình đây mà. Đồ trẻ con lớp 6 rồi đi học lại còn khóc"

Nghĩ rồi, tôi ngẩng cao mặt vênh váo lượn qua lượn lại chỗ nó và mẹ nó đang đứng. Không nói điêu chứ tôi cũng ra dáng đàn anh đàn chị với mấy đứa cùng tuổi lắm đấy chứ. Tôi nói thế cũng dựa trên sự thực, các bạn nhìn xem trong khi con bé tết tóc hai bên kia nào là mẹ đưa đến trường, thậm chí lúc tôi đi sau nó và mẹ nó. Loáng thoáng nghe thấy nó bắt mẹ bế, mẹ nó thì nhất quyết không cho. " Lớn rồi tự đi đi, con xem kìa đến trường cấp 2 của con rồi đấy"

Tôi cười chế giễu liếc nhìn nó một cái sắc lém. Còn tôi. Ngay từ nhỏ mẹ đã dạy tôi luôn phải tự lằm mọi việc, không được nhờ vả người khác. Cũng chính vì thế mà từ năm lớp 3 tôi đã phải tự đến trường, tự nấu cơm, tự dọn nhà, tự dạy đi học vào mỗi buổi sáng sớm... Nói chung cuộc sống của tôi, trong bất kể việc gì đều không được mẹ giúp đỡ. Nó tạo cho tôi bản tính tự lập, tôi cảm thấy ngại khi cứ phải nhờ người khác giúp đỡ. Còn những người như nó, thật sự chướng mắt. Lớp 6 rồi đấy cô bé à! Nếu còn nhõng nhẽo như trẻ con thế thì vào năm học biết tay con này. Phải dạy cho nó làm người lớn!

Cái ý nghĩ điên dồ thúc đẩy tôi quan tâm nó nhiều hơn. Nó đi đến đâu tôi đi đến đó chẳng làm gì khác chỉ đứng nhìn và cười những hành động trẻ con của nó và mỗi lần như thế cái mặt tôi lại ngẩng thật cao nhìn lên trời lượn qua lượn lại trước mặt nó. Để nó biết tôi người lớn như thế nào. Rồi một hôm như bao ngày khác, cứ đến giờ ra chơi tôi lại lặng lẽ đi sau nó. Đang đi dưới sân trường, đột nhiên nó ngã rầm xuống. Mặt chúi xuống đất, hình như cú ngã đó đau lắm thì phải. Tôi bật cười khanh khách trong khi nó ngồi mếu máo giữa sân trường "Có việc đi lại thôi mà cũng không nên hồn". Vừa cười, vừa nhắm mắt, vừa đi. Lại cái bài ca dạy đời của tôi, đi đến chỗ nó mặt vẫn ngẩng cao, tâm hồn lơ lửng. Bất ngờ chân tôi vướng phải cái gì đó. Tôi ngã xuống. Có thể nói cú ngã đó đau nhất trên đời của tôi. Nhưng tôi không khóc, cố mở to mắt xem thủ phạm là ai. Nhin xuống dưới, chân tôi bị quấn chặt bằng hai đầu dây thừng vắt sang hai bênn. Chân tôi bị buộc như buộc thắt nút vậây, lần theo đầu dây tôi thấy cả đám con trai chia làm hai mỗi bên cầm một đầu dây thừng. Lại là một trò đùa khốn nạn của bọn con trai.

Cú ngã vừa rồi mạnh đến nỗi tôi cảm nhận được cằm tôi đập xuống đất và giờ nó đang có vấn đề lớn. Lúc ngã xuống, tay tôi theo quan tính tì xuống đất tránh va trạm phần đầu nhưng nó không hoàn cho lắm... chưa kịp chống tay xuống đất thì khuỷu tay tôi đã chống trước. Xước xát toàn thân. Tôi đau đến nỗi suýt khóc nhưng sự tự cao đã ngăn nhưng giọt nước mắt ấy lại. Không cho phép mình khóc cho cả cái trường này xem được.

Chợt nhớ ra con bé Linh cũng vừa bị ngã. Chắc thủ phạm không ai khác cũng chính là đám giặc đang hà hê đứng cười kia. Tôi cảm nhận được cú ngã nó vừa phải chịu đau thế nào. Dùng hết sức lực lết đến chỗ nó. Đỡ nó dậy, tôi hoảng hốt nhìn thấy nhưngx giọt máu đang lăn dài từ cằm nó xuống đến vạt áo trắng tinh. Cằm nó cũng có vấn đề giống tôi rồi. Nhìn lại mình. Trời ơii MÁUUU!

BỌN KHỐN NẠN KIA TAO KHÔNG THA CHO CHÚNG MÀY ĐÂUU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro