[ One - Short ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự khi nào, mà Genya vẫn còn giữ lại được những kí ức tang thương từ tiền kiếp kể cả khi cậu bắt đầu một cuộc sống mới ở thời hiện tại. Trong những kí ức mập mờ của cậu, thường xuất hiện bóng hình của một cô gái tương đối nhỏ nhắn khoác trên mình bộ kimono rực rỡ cùng với mái tóc ngắn mang màu sắc trắng tinh khôi tựa như làn tuyết mỗi đêm đông.

Ngay từ ngày đầu gặp Kanata, Genya tựa như một con sói đơn độc, cậu chẳng hề quan tâm đến bất kì ai, cũng chẳng nghĩ đến phép lịch sự tối thiểu đối với một cô gái mà ngang nhiên cho nàng một cú đánh rồi nắm tóc nàng. Để rồi, đến bây giờ nghĩ lại, Genya vẫn cảm thấy tội lỗi mà thầm cảm ơn Tanjirou đã bẻ tay mình vào ngày hôm ấy. Sau khi được cùng đồng đội kề vai sát cánh trong trận chiến chống lại Thượng Huyền Tứ, Genya đã dần mở lòng với mọi người hơn, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến Kanata khi ngày hôm đó đã vô tình hành xử lỗ mãng với nàng mặc dù nàng đã  nói với cậu rằng không sao cả, rằng nàng sẽ không để bụng đâu. Thế nhưng, cảm giác tội lỗi trong tim cậu vẫn còn đó. Và chẳng biết từ khi nào, mà từ chỗ cảm thấy tội lỗi, cảm xúc tội lỗi ấy đã dần hình thành nên tình yêu. Nó diễn ra mạnh mẽ đến mức Genya đã ra quyết định rằng, khi cuộc chiến với chúa quỷ Muzan đã kết thúc, nếu vẫn còn may mắn giữ được mạng sống, thì cậu sẽ nắm tay nàng mà thổ lộ hết tất cả những tình cảm mà cậu đã chôn giấu trong tim bấy lâu nay.

Ấy vậy mà, ngày hôm đó, Genya mất sau khi chiến đấu chống lại Thượng Huyền Nhất Kokushibou cùng với Muichirou, Sanemi và Himejima. Cái ngày mà Genya hi sinh, cậu chẳng để lại gì ngoài bộ trang phục cậu mặc khi chiến đấu, một bức di thư cùng với những thổ lộ dang dở chưa thể cất nên thành lời...
___________________

Buổi sáng ngày hôm nay, tiệm bán hoa của Genya vẫn có nhiều người đến như thường lệ. Đó là điều duy nhất mà cậu có thể chắc chắn khi cứ mỗi một vị khách đi qua là sẽ có thêm vị khách mới bước vào. Tiệm bán hoa mà Genya đang làm việc hiện giờ vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Himejima - Một người bạn của Sanemi - Anh trai cậu. Nhấc chiếc bình tưới cây đã chẳng còn một chút nước nào, cậu nhanh chóng thêm nước vào, rồi tưới vào những cây cần nước như thể đang chờ vị khách tiếp theo.

Tiếng cửa mở một lần nữa lại phát ra khi Genya đang dở việc, quay đầu lại để xác định xem vị khách kia là ai? Thì bóng hình quen thuộc của cô gái kia lại một lần nữa đập thẳng vào kí ức khiến cho cậu chỉ biết nhìn theo trong ngẩn ngơ tựa như gặp vị khách bước ra từ cõi mộng. Ngày hôm nay, Kanata trông thật kiều diễm với mái tóc ngắn mang sắc trắng quen thuộc. Thế nhưng, bộ trang phục nàng mặc hiện giờ chẳng còn là kimono rực rỡ từ thuở nào nữa mà là bộ váy tân thời như làm tôn thêm dáng vẻ của nàng.

" Xin chào, tôi muốn mua một bó hoa cẩm chướng. Không biết cậu có thể gói chúng giúp tôi được chứ? " Khẽ cất lời gọi Genya, Kanata nhã nhặn nở nụ cười. Cho đến tận bây giờ, khi một lần nữa gặp cậu tại tiệm bán hoa, nàng vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có của mình.

" À, vâng. Tất nhiên rồi, tôi sẽ gói lại cho cô ngay. " Cố gắng thoát khỏi sự ngẩn ngơ, Genya nhanh chóng tìm những đóa hoa cẩm chướng rồi gói chúng lại mà đưa cho nàng, lòng thầm thắc mắc không biết rằng nàng có nhớ về mình của tiền kiếp hay không " Của cô là một nghìn chín trăm yên. "

" Đây, một nghìn chín trăm yên của cậu . Cảm ơn rất nhiều." Mỉm cười ôm bó hoa cẩm chướng trên tay, Kanata đưa tiền cho Genya, nhẹ nhàng cầm tờ tiền trên tay, cậu mỉm cười đáp lại nàng. " Vâng, chúc cô một ngày mới tốt lành. " Đợi cho Kanata hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Genya thở dài cất tiền vào trong tủ. Có lẽ nàng không nhớ rồi. Suy nghĩ như vậy, Genya nhanh chóng đứng dậy rồi tiếp tục với công việc tưới cây của mình. Đừng nghĩ về Kanata nữa, nhắc nhở mình như thế, Genya lắc đầu, dù gì thì mày cũng biết rằng mày không xứng đáng với nàng mà.

Những ngày sau đó, Kanata bắt đầu ghé thăm tiệm bán hoa thường xuyên hơn. Mỗi lần bước đến cửa tiệm, nàng đều chỉ mua một bó hoa cẩm chướng. Thường xuyên và đều đặn đến mức cậu biết rõ cả thời gian cũng như ngày mà nàng đến cửa tiệm. Đôi khi, vào những ngày không cần phải vội vã, Kanata sẽ hỏi tên Genya rồi cùng cậu chuyện trò về mọi thứ cho đến khi thời gian kết thúc. Những lúc như thế, cậu thường sẽ hỏi khéo Kanata,rằng nàng có mơ về những giấc mơ kì lạ không? Thì nàng sẽ nói, rằng nàng chẳng mơ thấy gì kì lạ cả. Gật đầu lắng nghe những câu chuyện của nàng, Genya không nói gì, mà thầm cầu nguyện thời gian ngừng trôi.

Ngày hôm sau, Kanata không đến.

Ban đầu, Genya cứ nghĩ rằng chắc hẳn Kanata đang bận một việc gì đó mà thôi, rồi nàng sẽ quay trở lại ngay ấy mà. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua rồi, nàng vẫn không đến. Điều đó khiến cho Genya bắt đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn đến mức ngay cả khi tính tiền cậu cũng không ngồi. Dần dần, cậu trở nên cáu gắt và bực tức ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Đến mức những vị khách nhìn vào mặt cậu mà cảm thấy rùng mình nơi sống lưng.

Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, Genya đành nghĩ đến việc quay sang hỏi Sanemi. Dù gì thì, anh trai cậu hiện đang làm việc dưới trướng của Ubuyashiki Kagaya - Tức là cha của Ubuyashiki Kanata. Nên ít nhiều cũng biết một chút gì đó về nàng.

" Anh này, cô bé Kanata, con gái của ngài Ubuyashiki Kagaya sao dạo gần đây lại không đến đây nữa nhỉ? " Cố gắng lựa giọng bình tĩnh nhất có thể, Genya quay sang hỏi Sanemi. Đáp lại câu trả lời của cậu, chỉ là tiếng nhai ohagi của Sanemi cùng với tin tức khiến Genya nghe xong cũng đủ giật cả mình.

" Vài ngày trước, cô bé Kanata vừa mới bị tai nạn. Hiện giờ cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. " Cố gắng lựa những từ ngữ nhẹ nhất để thông báo tình hình, đồng thời an ủi em trai, Sanemi tiếp tục " Mấy hôm trước, tao cũng hay thấy mày hay bán hoa cẩm chướng cho cô bé. Cũng biết mày thích cô bé từ lâu rồi. Tuy nhiên, lần hôn mê này, các bác sĩ nói với tao là cơ hội để cô ấy tỉnh lại là 50-50. "

Cảm giác như nỗi đau giằng xé thấu tận tâm can. Genya không nói thêm gì nữa mà rời đi. Vừa đi, cậu vừa cố gạt những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt mình, mà tự trách bản thân mình rằng, giá như bản thân đã thổ lộ với nàng sớm hơn. Từ khi gặp Kanata, Genya tựa như được đổ một luồng sinh khí mới. Khó khăn lắm, Genya mới giữ lấy được nàng. Chẳng lẽ, cậu lại để mất nàng một lần nữa sao? Nắm thật chặt góc áo giữ cho bản thân ngừng nức nở, Genya gạt đi những giọt nước mắt rồi lại thở dài.

Dẫu cho cơ hội tỉnh lại của Kanata chỉ là 50-50. Genya vẫn không ngừng hi vọng vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với nàng.

Ngày hôm sau, Genya quyết định đi đến bệnh viện nơi mà Sanemi túc trực trước phòng bệnh viện nơi Kanata say giấc nồng.

Cầm theo bó hoa cẩm chướng mà nàng yêu thích, Genya được vào trong phòng bệnh của nàng, sau khi hứa rằng sẽ không làm điều gì ngu ngốc. Đặt bó hoa cẩm chướng bên cạnh, Genya nhìn cô gái đang say giấc nồng kia mà không khỏi phì cười.

" Chào em. Anh có mang cho em bó hoa cẩm chướng này. Lần này, anh không lấy tiền đâu đấy. " Cố gắng lựa giọng vui vẻ nhất có thể, Genya ngồi bên cạnh giường bệnh của nàng mà tiếp tục liến thoắng không ngừng nghỉ. " Em có nhớ hôm bữa anh hỏi em về những giấc mơ chứ? Thật ra thì, anh đã định hỏi rằng em có mơ thấy những giấc mơ từ kiếp trước không? Và em nói rằng, em không có. Câu trả lời này đối với anh nghe thật nhẹ nhõm, vì anh cũng chẳng mong là em sẽ nhớ." Ngừng lại một chút, Genya nói tiếp. " Thật sự thì, anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Thậm chí, anh đã hạ quyết tâm rằng nếu anh còn sống, thì anh sẽ thổ lộ tất cả với em, rồi hai đứa mình bàn chuyện trăm năm. Thế nhưng, anh lại tan biến dần trước khi có thể thực hiện được điều đó. " Vén nhẹ áng tóc trắng nay đã xác xơ cho nàng, cậu mỉm cười. " Có lẽ, hẹn gặp lại em vào những dịp khác rồi. Anh có để trái cây ở đó đấy. Nếu tỉnh dậy rồi thì em ăn lấy sức đi nhé. " Kính cẩn chào tạm biệt Kanata, Genya bước vội ra ngoài. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần đến thăm nàng, cậu đều mang theo bó hoa oải hương cùng với trái cây mà vừa gọt trái cây cho nàng, vừa thủ thỉ tâm tình cho đến tận tối. Cậu nhớ những giây phút lắng nghe nàng kể chuyện về gia đình, về bạn bè. Nhớ cả những lần hai đứa cùng hát cho nhau nghe một bài hát được phát ngẫu nhiên trên radio mỗi khi rảnh rỗi. Giờ thì không thể được nữa rồi, nghĩ như vậy. Genya vùi đầu vào đầu gối mình. Thầm mong rằng một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh giấc, để cậu kịp trao cho nàng những lời thổ lộ dở dang...

Ngày hôm sau, khi Genya đến thăm Kanata và gọt trái cây cho nàng như thường lệ, thì phép màu bỗng chốc xảy ra, nàng tỉnh giấc trước sự kinh ngạc lẫn vui mừng của cậu.

" Xin chào, em vừa mới ngủ một giấc rất dài đấy. " Genya mỉm cười rồi giúp đỡ Kanata ngồi dậy. Dường như nhớ ra được một điều gì đó, nàng nhanh chóng nói ra ngay mặc cho cơn đau ở đầu đến choáng váng.

" Genya này, thật ra hôm bữa, em định là sau khi đi chung với gia đình thì sẽ nói rằng em rất thích anh. Em yêu anh từ ngày gặp anh ở tiệm bán hoa đó. Nhưng  em lại quá nhút nhát để nói rằng em yêu anh. "

Hạnh phúc nhìn qua khuôn mặt gần như ửng đỏ của Kanata, Genya nắm lấy tay nàng tựa như báu vật cậu trân quý cả cuộc đời rồi nở nụ cười bừng sáng. Đối với Genya, Kanata tựa như một cơn gió mát lành miên man khắp da thịt, là chấp niệm mà suốt cả cuộc đời này cậu vẫn không thể nào quên.

" Kanata này, anh cũng yêu em . Đợi đến một lúc nào đó, chúng ta hãy cùng nhau bàn chuyện trăm năm nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro