|Oneshot|Nàng|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng vạt áo kiều diễm, nàng xoay người nhảy múa dưới hoàng hôn, từng hạt nắng ngả sang tím như đang hôn lên những ngón chân hồng hào của nàng. Tiếng gió rừng xào xạc theo từng nhịp bước thanh thoát vượt ra ngoài ranh giới của thực và ảo, tôi thề là trong khoảnh khắc nào đấy, tôi đã thấy phía sau nàng xuất hiện thêm đôi cánh trắng muốt và hào quang của Chúa bao bọc lấy nàng.

Bỗng nàng nghiêng gương mặt được Aphrodite ban tặng sang nhìn tôi. Đôi mắt phượng sắc sảo ánh lên nỗi buồn sâu lắng, nàng mấp máy môi. Ngỏ ý muốn mời tôi nhảy cùng nàng.

" Đây là đêm đầu tiên và duy nhất, chỉ còn lại đêm nay thôi. Hãy cùng dìu nhau theo nhịp nhạc rừng núi cho đến khi ánh bình minh gõ cửa."

" Nếu nàng muốn."

Tôi ôm lấy eo nàng, ngửi mùi hương của những vì tinh tú còn đọng lại trên mái tóc mà nàng luôn trân trọng, đến nỗi chẳng cho phép một ai chạm vào, trừ tôi và cha mẹ nàng.

Bọn tôi ở cùng nhau cả đêm, những thương yêu chẳng thể thốt thành lời, tôi dồn cả vào từng đầu ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Nàng bảo nàng muốn nghe câu chuyện cuối cùng trước giờ chia xa. Thế nên tôi gửi nàng câu chuyện này.

" Ngày xửa ngày xưa, mà cũng không xưa lắm đâu. Có một cô công chúa nọ, cô rất xinh đẹp, rất thông minh, rất đáng yêu , nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm. Cô ấy là đứa con duy nhất của Đức Vua với Hoàng Hậu và cô có tấm lòng vô cùng tốt bụng, vậy nên cô được tất cả mọi người yêu quý..."
" Khoan đã, đấy là em à?"
Nàng ngắt lời tôi, bật ra lời thắc mắc.
Tôi khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
" Cô có nhiều người bạn, nhưng không thân thiết lắm và cô đặc biệt ghét chàng Alex vì anh chê con mèo của cô không thông minh tí nào chỉ vì nó chẳng ưa anh ta. Cô giỏi trong việc nhảy múa, những điệu nhảy của cô thơ mộng đến nỗi nó có thể làm bất cứ một ai rung động chỉ trong lần đầu trông thấy. Cha mẹ cô vô cùng tự hào về cô, tuy nhiên tháng ngày dần trôi qua và họ nhận ra sự bướng bỉnh của cô khiến họ khó có thể bắt cô kết hôn với chàng trai mà họ chọn..."

"Và họ không biết là em không quan tâm đến mấy chàng trai. Người không thể kể câu chuyện khác sao?"

" Nàng lại chen ngăn lời tôi rồi, ngoan ngoãn lắng nghe đi nào."

Tôi vuốt nhẹ tóc nàng, dịu dàng cúi xuống hôn lên mí mắt thơm ngát mùi hoa đồng cỏ nội.

" Rồi ngày qua ngày, cô tìm được người cô đem lòng yêu thương và người ấy cũng thuận tình trao cho cô tất cả. Họ những muốn mang hai trái tim hòa làm một với nhau, cứ tưởng tháng ngày êm đềm sẽ cứ như thế mãi. Nhưng đời nào có phải là mơ, ta được quyền yêu chứ chẳng có quyền ước mong sự chấp thuận. Thế nên họ bị buộc phải rời xa nhau. Người ta cứ ngỡ mối lương duyên này đã bị chia lìa, nhưng tình yêu ấy, lạ lùng lắm. Họ rời xa bởi định kiến xã hội, chứ trái tim chưa ngày nào không hướng về người kia. Để rồi một ngày nọ, hai linh hồn ấy sẽ lại trở về bên nhau, đến với cuộc sống vĩnh hằng."

"Chúng ta có thể yêu nhau trọn kiếp người không?"
Hướng ánh mắt về phía ánh dương dần ló dạng, nàng thẫn thờ buông lơi câu hỏi. Tôi cúi đầu không đáp, lần đến bàn tay nàng, sưởi ấm những nguội lạnh bắt đầu chớm nở nơi trái tim xuân sắc của người thiếu nữ.
________
Người liệu có biết, rằng em đã yêu người từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim bất trị của em đập điên cuồng trong lồng ngực, khát cầu sự chú ý từ người. Đôi mắt em bị lấp đầy bởi hình bóng tao nhã yêu kiều tựa như thiên sứ hạ phàm. Và lạ lùng làm sao, người bảo rằng người cũng say đắm em như cách em nguyện ném mình vào ái tình cuồng si ấy với người.

Ta ôm ấp nhau trong góc nhỏ của vườn hoa cạnh phòng em, cùng pha những tách trà ngan ngát hương thơm dễ chịu. Em đã mong rằng thời gian sẽ cứ mãi như thế mà trôi qua, nhưng em đã lầm. Cha mẹ em nào có chịu để yên cho đứa con gái ngỗ nghịch của họ. Dẫu có cứng đầu đến mấy, em vẫn chẳng có quyền tự định đoạt cuộc sống của mình.

Người nắm lấy tay em, vuốt nhẹ tóc em, hôn lên đôi mắt nhạt nhòa bởi dòng lệ mặn chát, em chẳng cần câu an ủi sáo rỗng nào, giờ đây, em chỉ cần những cái chạm ân cần của người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro