08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã cướp đi những giấc mộng của nàng. 

 Quá nửa đêm, bầu trời sập tối. Người ta không tìm thấy điều gì khi soi bóng mình vào vũng nước đọng trên mặt đất. Màn đêm rút cạn sự sống và để lại một chút vụn vặt qua thanh âm khẽ khàng của những tán lá sắp chết. Nàng nằm cạnh mẹ trên chiếc giường gỗ cũ kỹ đến mức chỉ cần bất cứ cựa quậy nào cũng sẽ đâm rách tấm màng tịch mịch của đêm đen. Ba tiếng đồng hồ kể từ khi nàng đặt lưng xuống và ngơi nghỉ. Sau chặng đường dài cùng Lily, Jane mong đợi hơn tất thảy điều gì chính là một giấc ngủ sâu và vơi bớt đớn đau mà thực tại đang đeo bám. 

Nàng không thể. 

Đôi mắt cố nhắm nghiền và lẩm nhẩm những bài thơ ru ngủ mà nàng vẫn hay tự hát cho mình trong suốt mười mấy năm qua, nhưng Jane lại vô thức chìm vào chiếc hố vô tận mà bản thân tạo ra. Chúng ăn mòn nàng, và giết chết một tâm hồn đáng nhẽ ra nên phơi phới sắc xuân. Từng giây trôi đi. Nàng buộc rơi thõng xuống những cơn ác mộng, dù cho cơn ngủ mơ vẫn chưa hề gõ cửa.

Nàng lại nhớ về ngày hôm ấy nơi lần cuối nàng thấy mình được sống chứ chẳng hề tồn tại vờ vật như ngay lúc này. 

 "Giết nó đi" 

 "Nếu công chúa tiếp tục ngăn cản, thì các ngươi càng phải mạnh tay hơn với nó!" 

Máu. Và những tiếng gào thét bất lực. Nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra phía sau khi điều duy nhất liệm nàng vào cơn mơ màng chính là nỗi khiếp sợ. Khi tỉnh dậy, mọi thứ dường như chưa từng diễn ra. Không chết chóc. Không phản bội. Nàng quay lại ngôi vị của mình và gượng gạo đóng tròn vai nàng công chúa yêu kiều, chuẩn mực và khôn ngoan. 

Jane lún sâu vào dòng ký ức ấy đến mức chẳng hiểu tự bao giờ, nước mắt đã rơi lã chã xuống gối. Nàng bất chợt thấy hai bên gò má nóng hổi, và hốc mắt bắt đầu buốt lên vì đau. Jane ngồi dậy, nàng lấy tay gạt đi hai hàng lệ rồi ngăn cho bản thân nấc lên những tiếng nức nở. Nàng không muốn mẹ tỉnh dậy và nhận ra rằng mình vốn dĩ vẫn chưa bao giờ ổn. Thế nên, Jane chầm chậm nhón từng bước chân, bước ra khỏi phòng. 

Lily tỉnh giấc không vì một lý do gì. Kể từ ngày trở thành người hầu cho giới hoàng gia, cô đã làm quen với những cơn ngủ ngắn để dễ dàng chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể diễn ra. Thế nên, cô cho rằng có lẽ khả năng ấy đã ăn sâu vào tiềm thức. Lily ngồi dậy, những lúc thế này, khi muốn quay lại với giấc ngủ cũ, cô chỉ cần một cốc nước ấm và lý tưởng hơn thì sẽ có thêm vài chiếc bánh ngọt, loại dành cho lũ người hầu vào những dịp cuối năm hay lễ lộc gì ấy. Nhà bếp cách phòng cô tầm ba, bốn bước chân nên cô quyết định tìm xem liệu ở đây có thứ gì đấy tương tự chúng dành cho mình hay không. Và rồi, cô tìm thấy nàng khi lướt mắt qua ô cửa sổ phòng khách. 

Nàng ngồi đấy, lặng lẽ và cô quạnh. 

Cô không có ý định sẽ quấy rầy nàng, vì đây chẳng phải lần đầu tiên Lily trông thấy công chúa gieo hồn dưới ánh trăng miên viễn. Thân xác nàng như đông cứng lại, mặc cho xung quanh là ngọn gió se lạnh đầu mùa hay tiếng tí tách của cơn mưa cuối hạ. Đôi mắt nàng sẽ nhìn mãi về một phía, và Lily đã từng thấy, khi một lần bước đến để khoác cho nàng một tấm áo mỏng, chúng ngập ngụa nước mắt. Đẹp mơ màng. 

"Đừng quấy rầy ta vào những lúc thế này, ta vẫn ổn thôi kể cả khi không có nó." 

Nàng rũ xuống chiếc áo vừa được đặt lên vai mình, lẳng lặng cất tiếng dù không một chút động đậy. Lily giật mình, cô vốn dĩ không hề có ý xâm phạm đến thời gian riêng tư của chủ nhân, nhưng chưa kịp mở miệng giải thích, cô đã bị buộc chặt vào lời cam kết 

"Hãy hứa với ta rằng em sẽ không nói với bất kỳ ai về bộ dạng thảm hại mà ta đang có lúc bây giờ." 

Cô chưa bao giờ có thể từ chối, dù điều đó được hiểu theo sự cách biệt về giai cấp hay những nỗi lòng kín kẽ được cô giấu ở nơi sâu vô tận. Thế là, kể từ hôm ấy, mỗi khi nghe thấy tiếng thổn thức được phát ra sau cánh cửa phòng đóng kín quen thuộc vào tan tầm nửa đêm, Lily chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài và giữ yên cho sự yếu đuối ấy Hơn ai hết, Lily nguyện làm mọi thứ để bao bọc cho trái tim đang rung lên từng đợt vì đớn đau của Jane. 

Ánh trăng của đất trời tháng Chín soi sáng cõi lòng nàng và thậm chí khiến nàng cảm thấy hổ thẹn. Như thể rằng bản ngã mình bị lột trần. Nàng ngồi trên chiếc ghế bành, ngả nghiêng theo từng nhịp trúc trắc. Thế gian phơi bày trước mắt nàng tựa cái cách cả trăm con mắt đang nhìn xuyên vào mình, khơi mảnh ký ức ngày hôm ấy lên và dằn chúng thành những ngọn sóng. Cuồn cuộn. 

Mãi cho đến khi sắp sửa thiếp đi, Jane thấy đôi vai mình bỗng dưng ấm áp. Một tấm chăn mỏng được khoác vội lên từ kẻ mà nàng luôn biết đó là ai. 

Cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro