nàng và những mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khóa biểu lớp 3B
Thứ 3 ngày 6 tháng 9 năm 2011

Tiết 1: toán

Tiết 2: thể dục

Tiết 3: mĩ thuật

Tiết 4: âm nhạc

Tiết 5: tiếng Việt

_________________________________________

Giáo viên chỉ thị:

- Trên bảng là thời khóa biểu ngày mai, các em chép lại rồi về sớm, hôm nay khai giảng nên chúng ta sẽ tới đây thôi.

Tôi một cậu nhóc 8 tuổi lúc đó đã bắt đầu để ý tới một cô bạn trong lớp.

- à, cô quên, lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển vào, em đứng dậy giới thiệu về mình đi.

Cả lớp hướng mắt về một cô bé lạ lẫm.

- xin chào mọi người, tớ là Mai Thanh Trúc.

- các bạn nào muốn hỏi gì bạn không nào.

...

- các em nào xong rồi thì về, ngày mai phải mang theo đủ dụng cụ cần thiết, cô về trước, lát nữa bạn Trúc ở lại lau bảng nha em!

Vừa nói xong thì cô đi về, cả lớp lần lượt từng người đi về đến cuối cùng, còn tôi và nàng, tôi tiến lại gần hỏi:

- cậu chép xong chưa?

Nàng nhìn tôi thắc mắc:

- chi vậy cậu?

Tôi không dám nhìn vào mắt nàng liền lảng mắt đi và nói:

- để lau bảng ấy mà.

- nhưng cô bảo tớ lau mà!

- thật ra tớ không rỏ phải nói cậu hay không nhưng thường thì cô sẽ bảo tớ lên lau, với lại tớ tên Trúc.

Đôi mắt to tròn của cô ấy bổng chốc híp lại và cười phá lên:

- cậu ... tên con gái hả!

Tôi ngại ngùng đáp:

- bố mẹ tớ đặt nên ... dù sao thì nó có hơi.

- vậy lát tớ lau phụ cậu, dù sao thì tớ cũng đã được giao trácg nhiệm rồi mà.

Tôi mỉm cười, rồi cùng nàng lau bảng, tôi về nhà mãi suy nghĩ về việc xảy ra ngày hôm nay, đôi mắt to tròn, cặp kính tô điểm nhan sắc tuyệt vời ấy, tôi có lẽ, đã ...

Sáng hôm sau, tôi vào lớp sớm nhất vì nhà tôi bắt đầu 5h là tất cả mọi người phải dậy, mặt trời còn chưa mọc, lớp tối om nên chả thấy gì cả tôi tự tìm đến chổ ngồi của mình và rồi, một người nào đó đang ngồi cạnh tôi, khung cảnh xung quanh dần rõ hơn mặt trời đang mọc và chiếu ánh sáng đến lớp tôi qua ô cửa sổ, mặt tôi dí sát vào người đó, là nàng, nàng mở mắt ra, cặp kính sáng bóng bởi màu cam rực rỡ ban sáng:

- là cậu à, chào buổi sáng nha - nàng nhẹ nhàn nâng kính lên do bị lệch, tôi ngại ngùng từ từ lùi lại phía sau:

- chào buổi sáng!

Trong đầu tôi một dấu chấm hỏi to tướng "sao cô ấy ngồi chỗ này, chẳng phải hôm qua ngồi ở kia sao?"

Nàng nhìn quanh và rồi nhẹ nhàng nói:

- xin lỗi nhé, do lúc nãy tối quá nên tớ ngồi đại, đây là chỗ của cậu à?

Tôi gật gật và không nói gì, nàng xách đồ lên và về chỗ.

RENGGGGG
tiếng chuông trường vang lên, nhưng chỉ có hai chúng tôi trong lớp, lạ thật đáng lẽ giờ này mọi người phải ở trong lớp mới phải, tôi đến bên nàng và hỏi:

- hôm nay lạ ghê, mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Nàng quay sang tôi và cười nhẹ, bổng tiếng quốc ca vang lên, tôi đẫn người và nhìn ra cửa, bình thường nếu vào giờ chào cờ thì sẽ có bảo vệ đến từng lớp kiểm tra xem còn học sinh nào ở lại lớp không. Tiếng bước chân ngày càng rõ, tôi nắm lấy tay nàng và chạy về phía bục giảng của giáo viên, cả hai núp vào gầm bàn của giáo viên, tôi thở dốc và ra hiệu cho nàng giữ im lặng, bảo vệ bước vào lớp nhìn quanh, rồi bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhỏm, nhìn nàng hình như nàng đang khóc, chân nàng đang bị trầy xước so với trẻ em thì vết thương này khá nghiêm trọng, tôi vội vàng xin lỗi và lôi từ trong cặp băng cá nhân in hình con gấu trúc của mình ra, vết thương của nàng đã được sơ cứu, tôi làm như cách mẹ tôi hay làm là thổi vào vết thương và đánh vào bậc thang lên bục giảng bảo:

- hư này, dám làm bạn Trúc khóc, hư này.

Nàng nhìn tôi và cười nhẹ:

- cảm ơn cậu nhiều nha!

Tôi giải thích lại sự tình cho nàng biết, và rồi cả hai về chỗ của mình, cả lớp từng người bước vào mà chẳng ai nhận ra hai chúng tôi đã ở đây từ trước, tôi thở phào nhẹ nhỏm, cô ấy lẳng lặng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc