Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Huỳnh Nhật Vy đang trên đường đi lên phòng làm việc của hội sinh viên trường, cô đã là ủy viên được hai năm nay rồi, nói thật thì lúc đầu cô cũng chẳng có thiết tha gì với mấy công việc đoàn hội kiểu như thế này tí nào, vì theo cô việc tham gia vừa cực vừa mất thời gian, đã vậy thân phận ủy viên như cô thực chất chỉ là sai vặt trong hội sinh viên. Nhưng do crush của cô đang là Phó chủ tịch ở đây nên cô mới chịu ở lại đến giờ này, không thì đã nghĩ từ lâu rồi.

                 Hôm nay là ngày họp định kì của hội sinh viên, đây là một trong những cô hội hiếm hoi để cô có thể được quang minh chính đại được gần crush của mình, ngoài việc đến nhà bạn thân cô để có thể thấy mặt anh ra thì việc gặp được anh trong trường còn khó hơn việc cô gặp mặt Hiệu trưởng của trường. Anh thì chẳng phải là dạng người khó gần gì, chỉ là anh thường không có mặt ở trường, mà có ở trường thì chỉ có hai lí do, một là đón mấy cô người yêu của anh và hai là họp định kì như ngày hôm nay. Đang miên man suy nghĩ thì cô đã đi đến cửa phòng hội sinh viên hồi nào chẳng hay, cô đẩy cửa đi vào và đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đã ngồi trong phòng và đang chăm chú bấm điện thoại,...

- "Chào anh, anh đến lâu chưa" – Cô tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện anh, lễ phép chào anh

- "Ừ, đến rồi à" – Anh chỉ ngước lên nhìn cô một cái, nói ngắn gọn rồi lại cuối xuống cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho người yêu của mình.

- "Mọi người đâu hết rồi ạ" – Cô vừa lấy sổ sách ra vừa hỏi anh

- "Mọi người chưa đến" – Anh vẫn cắm mặt vào điện thoại, còn chẳng thèm nhìn mặt cô mà nhàn nhạt đáp.

Cô cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, vì có hỏi thì thái độ cũng vậy thôi. Cô thầm nghĩ: "Lâm Kiến Văn là đồ máu lạnh, đồ đáng ghét, đồ xấu xa, người ta ngời ngợi ngồi đây mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại". Cô lôi điện thoại ra bấm giết thời gian đợi mọi người tới, lâu lâu lại lén ngước lên nhìn anh.

---------------000-----------------

            Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thì cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc, nội dung chủ yếu là công việc cho cả tuần, đặc biệt là chuẩn bị cho ngày hội Tân Sinh Viên vào đầu tháng sau cho mấy em sinh viên năm nhất. Việc này sẽ do Kiến Văn đảm nhiệm thực hiện là chính và Nhật Vy đã xin tham gia với một lí do hết sức thuyết phục là phụ bớt công việc vì tổ chức một buổi lễ có thể xem là lớn nhất trong năm như thế thì rất mệt.Cả phòng họp đã đi về hết, lúc này chỉ còn mỗi Nhật Vy và Kiến Văn cũng đang chuẩn bị đi về.

- "Anh Kiến Văn" – Cô gọi anh rồi lôi trong túi ra một cái hộp mắt kính trong túi chìa ra trước mặt anh – "Cái này nhỏ Tô Châu nhờ em đưa cho anh, nó nói hồi sáng anh để quên ở trên bàn"

- "Cảm ơn em nhé" – Anh nhận hộp kính tứ cô rồi bỏ vào cặp của mình – "Không còn gì nữa thì anh đi trước đây" – Anh chỉ chào cô một cách hững hỡ rồi vội vàng rời khỏi phòng. Cô nhìn theo dáng anh, mặt cô bắt đầu khó ở, thầm chửi rủa crush của mình, hình như ngoài gái ra thì anh chẳng còn để ý gì thì phải.

                 Mà việc cặp kính cũng chẳng phải Tô Châu nhờ gì cô.Lúc sáng Tô Châu lôi từ cặp ra một hộp kinh cô thấy lạ nên hỏi mới biết đó là củaanh, đang định tới giờ trưa sẽ kêu anh ra căn tin lấy. Nhưng cô đã dựt lấy vàkêu rằng lát cô có cuộc họp với anh, nên để cô đưa luôn cho Tô Châu khỏi phải mấtcông. Tô Châu cũng chẳng nói gì, vì cô thừa biết nhỏ bạn mình thích ông anh trờiđánh thánh thần của mình nhưng cái cô không hiểu là sao một đứa xinh đẹp ngờingợi, kiêu sa, kiêu hảnh vậy lại có thể thích một người thần kinh có vấn đề đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro