Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ông Khang vừa đi siêu thị mua ít đồ để chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối nay đón "con dâu" yêu quý của ông sang ăn cơm. Lâu lắm rồi Bảo Bảo mới sang chơi, ổng phải chuẩn bị một bữa thật hoành tráng mới được. 

          Lần đầu biết con trai của mình không thích con gái là năm Hoàng Thịnh học lớp 12, ông đã thấy tấm hình con trai mình đang hôn một cậu trai khác, lúc đầu ông cũng đã rất sốc, cung đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, với nhiều suy nghĩ hỗn tạp khác nhau. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ và tìm hiểu trên các trang mạng thì ông đã cảm thấy việc con mình có thích trai hay con gái thì cũng không có quan trọng bằng việc con ông được sống hạnh phúc, vui vẻ với việc con được sống là chính nó. Ngay sau đó, ông đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Thịnh để con mình có thể nói ra hết những điều mà nó muốn nói. Thân là con trai trưởng trong gia đình, nhưng lại không thể làm tròn bổn phận của bản thân, không thể cưới vợ sinh con để có cháu đích tôn, cùng với những lời ra tiếng vào của những người xung quanh đã khiến cậu con trai yêu quý của ông có những áp lực vô hình mang tên định kiến, nên khiến việc nói ra sự thật về xu hướng tính dục của bản thân lại càng khó hơn. Từ đó, ông mới biết được rằng Hoàng Thịnh đã chịu nhiều khổ sở như thế nào,...

           Lần đầu ông gặp Bảo Bảo là vào 4 năm trước, Hoàng Thịnh đã dẫn cậu về gặp mặt ông, giới thiệu với ông rằng đó là người yêu anh và cả hai đã quen nhau được 2 năm rồi, lúc đầu thì ông còn hơi bỡ ngỡ, vì từ lúc Hoàng Thịnh comeout với ông, thì ông cũng đã có dò hỏi thử xem là anh có đang hẹn hò với ai không, nhưng anh thì cứ luôn miệng nói là không hoặc đánh trống lang sang việc khác. Lúc đầu thì ông vẫn còn cảm thấy chưa quen với sự hiện diện của Bảo Bảo, nhưng càng tiếp xúc nhiều thì ông chỉ cảm thấy sao mà thằng bé đáng yêu quá, đứng với thân hình to lớn của con trai ông thì lại càng nhỏ nhắn. Cậu lại vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn, hiền lành, lại còn biết nấu ăn, đảm đang nên ông đã chấm cậu chính là cô con dâu của ông từ ngày đó và đối xử với cậu như con của mình. Gia đình hai bên cũng đã có vài lần gặp nhau để cùng ăn cơm thì cũng đã coi như là xui gia nên ông lại càng ưng mắt hơi đối với cậu "con dâu" này của mình. Đôi lần cậu và anh cãi nhau, thì ông luôn đứng về phía cậu và đá đít anh ra chuồng gà chơi một mình. Vậy mà mới đó đã 4 năm rồi, đúng là nhanh thật, giờ chỉ cần đợi hai đứa nó chính thức về chung một nhà nữa là ông đã mãn nguyện rồi,..

     Ông mở cửa bước vào nhà, nhìn xung quanh chẳng thấy Châu Tuấn đâu, ông biết ngay là cậu lại trốn lên phòng vẽ vời gì rồi mà. Ông đi vào bếp để đống đồ lên bàn ăn rồi đi lên lầu, đến căn phòng cuối hành lang gõ cửa

- "Quái lạ, thằng này đi đâu rồi nhỉ" – Ông gõ hoài mà vẫn không thấy anh lên tiếng, lầm bầm rời khỏi đó. Đang đi xuống cầu thang thì ông thấy cửa nhà mở, thì ra là cậu đi ra ngoài

- "Ba" – Châu Tuấn đi từ ngoài cửa vào thì thấy ba mình đang đi từ trên lầu xuống – "Ba vừa đi đâu về à" – anh thấy ông mặc đồ mấy bộ đồ ở nhà thì thắc mắc hỏi

- "Ừ, ta mới đi siêu thị về, nãy giờ con đi đâu thế, ta cứ tưởng con ở trong phòng chứ" – Ông Khang vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi cậu

- "Con ra ngoài mua lý cà phê thôi" – Anh dơ ly cà phê lên trước mặt ông Khang – "Nay nhà mình có khách hay sao mà ba mua nhiều đồ thế ạ" – Châu Tuấn ngó vào cái bàn trong bếp, đồ trên cái bàn đó nhiều thực sự

- "Ơ...cái thằng này, anh hai mày đã nói là tối nay Bảo Bảo sẽ ghé nhà ăn tối rồi mà" – ông Khang nhìn anh rồi nói

- "À...tự nhiên con quên mất" – Anh gật đầu một cái rồi nói – " Thôi con lên phòng đây"

- "Đi đâu mà đi" – thấy anh chuẩn bị xách đít lên phòng, ông Khang đã kịp nắm cổ áo của anh lại – "Ở đây phụ ba dọn dẹp nhà cửa đi chứ, đâu thể để con dâu ta thấy nhà mình bừa bộn thế được" – Ông vừa nói vừa lôi anh vào trong bếp, rồi chìa ra cho anh cái khăn lau – "Con dâu mà thấy nhà cửa không đẹp mắt thì sao mà dám gả cho anh mày chứ đúng không".

Anh cầm cái khắn mặt vẫn đang ngây ngốc chưa hiểu lắm thì đã bị ông Khang quay người lại, đá anh một cái, làm anh xém xíu nữa là chúi nhủi xuống đất, thế là anh bắt buộc phải đi lau dọn lại nhà cửa để chuẩn bị đón com dâu của ba.

- "Mà tối nay, ba đừng có mà phấn khích quá đấy nhé, không người ta lại ngại đấy" – Châu Tuấn vừa dọn cái bàn trong phòng khách vừa lên tiếng nói – "Lần nào anh ấy tới, ba cũng nồng nhiệt quá làm ảnh mắc cỡ không dám ở lại lâu gì cả"

- "Ta biết rồi, mà tại vì lâu ngày mới được gặp con dâu nên có vui mừng quá khích hơn một chút có sao đâu" – Ông Khang đang nấu ăn trong bếp, nghe con trai nói thế thì ngó đầu từ trong bếp nói

- "Ba cũng không nên kêu người ta con dâu thế đâu" Anh tiếp tục nói – "Ba không thấy anh ấy mặt nghệt ra, rồi đỏ cả tai mỗi khi ba gọi à"

- "Rồi rồi, ta không gọi nữa, được chưa" – Ông Khang đi từ bếp ra cái bàn bếp lấy đồ, ông vừa lấy đồ vừa đồ với giọng điệu hơi dỗi hờn rồi lại bỏ vào bếp nấu đồ ăn tiếp. Ông thầm chửi rủa thằng con mình, đang vui vẻ thì nó cứ bàn ra thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro