Phần 1: Lời Tự Bộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi con chim đã bay mỏi cánh rồi, nó mới hiểu ra, cái tổ bên sườn Đông giá rét mà nó vẫn hằng căm ghét hoá ra lại đáng quý như vậy. Nhưng không phải là con chim ấy đang ủy mị nhớ về ngày xưa đã sống như thế nào trong chiếc tổ chim, nó chỉ là đang tiếc thương cho cái lợi ích nó đã từng có, chỉ thế mà thôi.
Tôi lên năm trong một gia đình kiểu mẫu, tức là một cha một mẹ, thương yêu tôi. Cuộc sống của tôi trong năm năm ấy đúng nghĩa như cuộc sống như bất cứ bé gái nào trên hành tinh này. Có váy đẹp, ăn ngon, cha mẹ cưng chiều, thỉnh thoảng vẫn có đòn roi mỗi khi nghịch ngợm. Cứ mỗi buổi sáng, mẹ tôi luôn xoa xoa hai cẳng chân nhỏ nhắn, trông nụ cười ấy luôn rạng rỡ mỗi sáng bình minh " chân ai, chân dài mau cao mau lớn mau dài mau cao.. " . Tôi thức dậy, cựa mình, hai chân nghoe nguẩy bị mẹ xoa nhè nhẹ, câu gọi ấy hằng sâu trong ký ức, mỗi ngày, mỗi ngày.
Đến một ngày mùa mưa tầm tã, một cơn bão nhỏ cũng âm thầm lớn dần trong gia đình tôi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy ba mẹ cãi nhau, thỉnh thoảng nửa đêm tôtôi, ại thấy mẹ khóc. Ba tôi thường xuyên không về nhà ngủ, còn ban ngày lâu lâu lại có một đám người kéo đến, mẹ hẹn họ ra quán cafe ngồi một lát rồi đi. Mỗi lần tiễn họ, tôi đứng từ xa nhìn thấy mẹ đang khóc. Dù lúc đó còn non nớt, tôi cũng hiểu có chuyện gì đó xảy ra với gia đình tôi. Đỉnh điểm đến một đêm nọ, cha mẹ tôi gây gổ, cha tôi lấy cây búa hăm doạ mẹ rồi đập mạnh vào tường, còn bà ngồi bên tôi, bà khóc. Sau hôm ấy, ba tôi không về nữa. Tôi với mẹ tiếp tục cuộc sống bình yên, cho đến một ngày ông dắt tôi đi tới nhà nội, ở đó có ba người anh chị ,bà nội và cô tôi. Tôi đã quên mất ngàu hôm ấy tôi đã làm gì, chỉ biết ba người ấy rất cưng chiều và chơi với tôi rất vui. Tôi đã rất thích họ. Vì vậy khi mẹ hỏi tôi muốn ở nhà bà nội hay ở với mẹ, tôi đã trả lời rằng tôi muốn ở nhà bà nội,mẹ hỏi tôi mấy lần, tôi đều không do dự trả lời y như lần đầu. Quả thật, vì lúc ấy tôi chỉ mới 7 tuổi, đầu óc quá non nớt, cộng thêm chuỗi ngày buồn chán vì chơi một mình, tôi trả lời muốn ở với nội chỉ đơn giản là mong muốn có người chơi với mình. Vì ham vui, lúc ấy tôi trong đầu chỉ một lòng mong muốn sống ở đấy, mà không nhìn thấy được vẻ do dự và phức tạp trong mắt mẹ tôi.  Bà chỉ gật đầu, ừ.
Thế là tuần sau đó, tôi xách đồ sang nhà bà nội, mẹ tôi nắm tay tôi, thật chặt.  Mẹ nói mẹ đi làm ăn, không ở được với tôi, tôi ở đó phải sống thật tốt, có gì thì gọi cho mẹ.  Tôi vâng dạ, lòng thì háo hức nghĩ lúc đến nhà nội, không biết ba người kia thấy tôi tới sẽ phản ứng thế nào.  Chắc họ sẽ bất ngờ, rồi sẽ cùng tôi chơi như những lần trước. Tôi mong chờ lắm. Nhưng, khi tôi rón rén xách bịch đồ mở cửa, lẻn vào trong nhà, đứng sau lưng chị ba khều nhẹ, tôi thấy họ bất ngờ, nhưng không phải cái bất ngờ trong dự liệu của tôi.  Họ trầm mặc nhìn tôi, cái nhìn thật phức tạp.  Ba tôi đưa tôi lên lầu, đưa tôi vào phòng dọn đồ rồi xuống nói với bà nội một tiếng rằng sau này tôi sẽ ở đây, tôi làm theo. Lúc xuống nhà, vẫn đón nhận cái nhìn ấy, tôi nói những gì ba tôi dặn. Phản ứng của họ lúc đó nhưthế nào tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cái nhìn khinh khi chằm chằm của họ.  Ánh mắt ấy, tôi không bao giờ quên.
Lúc ấy, tôi ngây thơ năm bảy tuổi nào có biết, từ lúc bước chân nào gia đình đó, tuổi thơ đầy ắp tiếng cười của tôi cũng đã theo cánh cổng ấy, khép lại và mất đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro