Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ cộp... cộp . /
tiếng bước đi chất đầy sự nặng trĩu vang lên . Hình bóng một con người với vẻ ngoài nhuộm đen bước đi từng bước trên nền sàn . Bước tới trước cửa phòng . Hình bóng đó mở nhẹ cánh cửa rồi lẳng lặng bước vào phòng...
"haiz...."
một tiếng thở dài vang lên khiến không khí bây giờ càng nặng hơn . Cậu cởi áo khoác rồi nằm xuống chiếc ghế sofa dài , nhìn lên trên trần nhà . Cậu thắc mắc thứ gì đã cố níu kéo mình lại ở nơi này vậy . Mình chẳng còn thứ gì để mất nữa mà? . Ngay cả người tổng trưởng mà mình quý trọng nhất.... cũng đã bỏ cậu mà đi . Kakuchou chợp mắt hồi ngẫm lại về cái đêm đó . Cái đêm mà tuyết mang một màu đỏ của máu...
Izana nằm dưới nền đất sau khi ăn trọn 3 viên đạn của Kisaki khi chắn đạn hộ Kakuchou . Tại sao cậu phải làm thế chứ? , rõ ràng cậu là vua cơ mà? . Kakuchou cũng thắc mắc chứ , tại sao vậy? . Cậu đã gọi Izana rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng . Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh dần đó .
" tao sẽ không để mày cô đơn nữa đâu... bởi vì tao sẽ đi cùng mày "
" chúng ta... đã không thể sống đàng hoàng "-cậu nói với Izana.
"..."
" tuyết rơi kìa.."
cậu quay mặt nhìn lên trời . Những hạt tuyết đầu tiên đã rơi xuống . Cậu hồi tưởng lại về một quá khứ tươi đẹp cũng vào cái ngày tuyết cách đây nhiều năm trước . Lúc đó thật vui vẻ làm sao .
.
.
Cậu thở dài . Nhìn lên đồng hồ rồi lấy trong túi áo ra một bức ảnh .
" tao sẽ không để mày cô đơn nữa đâu... tao tới đây.. "
Cậu cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương rồi cười . Nụ cười hiếm có trong cuộc đời cậu .
" tao tới đây... Izana.."
/PẰNG.../
.
.
________________________________
.
hết rồi
kết thúc rồi
hãy đi đi..
-clown_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro