Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có nghe thấy tiếng mõ không? Nó cộc cộc lên giữa không gian im bặp, em lại chăm chú lấy tiếng gió ở xung quanh. Em chả thể nhìn thấy anh, em cứ thế vu vơ giữa bầu trời mà thôi, Vũ.

Đầu óc em bay bổng lắm, những tiếng xung quanh làm tai em thêm dịu, cái mát của trời của đất và cái chạm của Lực làm Vũ hơi giật nhẹ. Một nụ cười mỉm không hề tệ thay cho lời chào. Lực yêu cái nụ cười ấy, yêu lắm, yêu đến chết đi sống lại, yêu dồn dập như cách con tim đập và tiếng xoẹt xoẹt của sét

"A, Lực, anh làm em giật mình đấy"

Lực dúi vào tay em lấy một ít cơm nắm muối vừng, món khoái khẩu của em, dù nó chả cao sang gì. Vũ ăn cơm muối vừng từ hồi bé tí, mãi cho đến tận khi có điều kiện hơn cũng chả chịu bỏ. Em cũng chỉ cười rồi bảo rằng còn sướng chán khi em không phải ăn cơm độn sắn như bố mẹ hồi xưa. Em thích cơm muối vừng lắm, tại đó là mẹ em làm, nhưng mẹ em mất rồi, chỉ còn lại em, em một mình heo quắt ở cái xó thôn quê chả ai biết tới

"Anh cứ ở đây mãi, mất thời gian vì em thế"

"Nhưng anh không nỡ đi"

Lực tắt hẳn ý cười đi, đây không phải lần đầu em nhắc về chuyện đó. Chỉ là anh vô tình về cái xứ này và mắc lại vì em, nhưng em biết thừa rằng anh còn trăm công nghìn việc ở trên thành phố, cũng không muốn cản tương lai của anh. Vũ không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở cái đất quê này cho đến khi chết đi mà thôi, còn cái mùi đất, cái chùa và cả cánh đồng, Vũ không rời đi được. Thân là thanh niên trai tráng mà Vũ cũng nhẹ nhàng lắm, không như bọn con trai khác, chúng nó bỏ làng đi lập nghiệp hết rồi, em lại chả có nhu cầu cao sang, cứ yên bình lẳng lặng mà sống, lâu lâu chạy vào chùa đỡ các thầy, ăn cơm mắm cũng được, chứ có đánh chết em cũng không đi

Ở làng thưa, có cũng toàn người già, nhà cửa cũng xưa lắm, còn bó rơm đun củi chấu, còn mùi khói bay vất vưởng. Vốn dĩ là chả có bụi, cái nơi này bình dị đến lạ, lạ đến mức vẫn còn có người tìm đến được tận đây

Nhưng thật ra là do đi sai hướng, Lực chả có chủ ý tới đây, cũng chả biết nơi này có tồn tại. Map khi gió bắt anh chạy quanh co, thế là lại gặp em ở gốc cây đa. Cũng được 4 tháng rồi đấy

Lần đầu tiên Vũ thấy có một thanh niên đầu vàng, cũng bất ngờ chứ, ở cái làng này thì lấy đâu ra thuốc nhuộm, lấy đâu ra tiệm mà làm, cũng chả có nhu cầu. Một cái đầu vàng chóe mặc áo sơ mi trắng là điều không tưởng. Tóc vàng cũng không tưởng mình bị tóc đen làm cho ngây ngất. Cả hai cứ thế mà bỡ ngỡ về nhau

Lực không ngần ngại lấy bó rau muống luộc, đĩa thịt gà mà tọng vào mồm. Nhìn Lực ăn ngon, em thấy yên lòng lắm. Lâu rồi Vũ chả gặp ai trạc tuổi mà chịu lắng nghe mình cả, hoặc là chúng nó sồn sồn lên như cá mắc cạn, không thì cũng chả gặp bao giờ. Tính em nhát lại cô đơn, bỗng có Lực lắng nghe, em đã bật khóc ngay lần đầu cả hai gặp mặt. Tự nhiên em lại chả muốn anh đi nữa, thật sự đấy

May cho anh là các ông bà đều không bận tâm tới cái đầu của anh nữa vì anh tốt lắm, lại nhiều tình không ngại bẩn mà lao xuống cuốc đất. Người ta chả thích cái sự nổi bật của anh, coi là hư hỏng ăn chơi làm bẩn trẻ con, em không phản bác được, nhưng em biết là anh hiểu, và em cũng chỉ lặng lẽ theo cái tâm của anh, vốn dĩ ngoại hình không quan trọng. Anh không khinh miệt người quê, em thích anh nhiều hơn lúc gặp mặt rồi

Lực thật ra vẫn chỉ là sinh viên năm 3 mà thôi, vẫn áp lực căng thẳng nặng nề, lại trốn nhà lạc xuống tận đây. Cũng coi như duyên số gặp Vũ, Lực bỏ ngay cái ý định tìm lối thoát ban đầu

Chuyện tình cảm có thể xảy ra không? Khi mà Lực luôn để ý từng tí một lo cho Vũ, chịu mình nắng to mang thóc ra phơi nắng hay sẵn sàng sắn tay áo lên cắt tiết một con gà mà trước đó không dám làm. Điều đó đã đủ chứng minh chưa? Lực khác hết tất cả, chịu thương chịu khó cho Vũ. Động lòng chứ, Vũ chưa bao giờ dám nghĩ chuyện yêu đương, nay lại thổn thức vì một người đàn ông mới đến.

Lực đến rồi, cái giường bỗng chật đi, vừa khít thôi nhưng vẫn sẽ động chạm tới người bên cạnh nếu có chuyển mình. Ngày đầu, cả hai hồi hộp đến mức chả ngủ được, 1 người lạ chỗ còn một người lạ người. Qua đi 2 tháng, giờ vẫn chả thể ngủ được, còn còn lạ chỗ lạ người nữa, cả hai đều ngại, ngại về tình cảm với đối phương, Lực lại dám vòng tay mà kéo em lại gần. Vũ không tránh, cũng chả hợp tác, nhưng cái chạm môi của anh làm Vũ bối rối quá

"Anh ơi, tối hôm qua, là anh hôn em đó à?"

Lực cười mỉm xoa lấy đầu em, Vũ của Lực ngây ngô thuần khiết đến thế, ngoan ngoãn lại chịu khó. Nhưng cái vẻ thơ của em cứ bám lấy Lực mãi không thôi, hắn thích lắm, thích cực kì, gặp em rồi hắn lại chả muốn đi, cũng tự hỏi rằng có nên bỏ tất cả để về bên em hay không. Nhưng nó mông lung quá

"Nhưng anh thích em nhiều lắm Vũ ơi, Vũ cho anh được yêu em nhé. Hoặc chí ít cũng cho anh cơ hội được ở cạnh em"

Lực đã bộc bạch ngỏ lời, nhưng rồi Vũ tự hỏi, nếu như anh đi rồi, thì nó sẽ sống thế nào? Và anh thì chả thể đáp

"Em sợ anh sẽ đi, em cũng chả muốn cản trở tương lai của anh đâu. Ngoài kia thế giới còn rộng, anh lại cứ giam mình ở bên em, con người em thuộc về nơi này. Em không thể đi, cũng chả thích hợp ở nơi xô bồ ấy. Em yêu anh lắm, yêu tới phát điên, anh là người cho em biết yêu, em không dám tiến tới. Căn bản là em không xứng. Lực ơi, anh nhớ cái lần em khóc hôm đầu mình gặo chứ? Em khóc vì em gặp anh, gặp người lắng nghe mình, gặp một người nổi bật, đẹp trai như thế. Em đã động lòng đấy, nhưng liệu anh có thể vì em mà yêu lấy bản thân không?"

Vũ có ý đuổi, Lực lại đánh liều thêm một lần ôm lấy em, không hề chống cự, môi anh lại mò mẫm lấy em trong bóng tối. Chỉ có trời biết đất biết và cái cái cây đa, 12 giờ đêm rồi. Tất thảy đều là minh chứng cho tình yêu của chúng ta ra đời, 4 tháng rồi đấy

Nhưng rồi liệu anh có đi không? Em có đợi được anh chứ? Hay anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại?

Vũ vẫn luôn tin rằng tình yêu của mình đặt đúng chỗ. Nhưng đồng thời cũng sợ, cả bản thân mình và cái nơi xó xỉnh này chả đáp ứng được nhu cầu của anh. Anh lại cứ như con cá bị kìm kẹp. Vũ cũng thấy có lỗi lắm, nhưng yêu mà, ai cũng sẽ phải ích kỉ lên thôi. Nhưng dù có phải đợi tới chết đi nữa, cái hôn vào nửa đêm hôm đấy vẫn là ngọn lửa cháy bừng. Loại cảm xúc mạnh liệt luôn chảy mạnh trong cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro