Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     5 rưỡi sáng, Linh lết người xuống giường. Tại hôm qua ham hố cày nốt bộ truyện mới ra, nên sáng nay quầng thâm mắt nó nhìn càng đen hơn. Da nó trắng, nhìn vào như mấy con ma trong các bộ phim kinh dị, không sai được li nào luôn!

     Bây giờ là đầu tháng 10, tiết trời chuẩn bị vào thu rồi. Sáng ngày cuối hạ đầu thu, tiết trời dịu mát, nhưng lại hanh khô đến đáng sợ. Nhất là đối với những đứa da khô như cái Linh thì đây chính xác là ác mộng.

     Hôm nay là ngày đầu nhập học của nó, nên nó đã chu đáo dậy sớm hẳn 30 phút, dành 30 phút đồng hồ đó sửa soạn để có ấn tượng tốt với các bạn mới.

     Dù ngày khai giảng cách đây hẳn 1 tháng rồi, nhưng vì chịu tang bà ở quê nên đến tận bây giờ nó mới lên lại nhập học. Hồi trước Linh cũng học ở trên này, nhưng vì sức khỏe của bà nên năm lớp 8 nó đã chuyển về quê ở với bà. Bà Linh có 3 cô con gái, cả 3 đều lấy chồng và đi làm ăn xa, có mấy lần ngỏ ý nói đưa bà lên nhà các dì hoặc nhà mẹ Linh ở nhưng bà nhất định không lên. Bà bảo bà mà lên đấy thì cái nhà thờ này kiểu gì cũng thành nhà hoang, như thế á các cụ về quở chết. Tuy nhà đã thuê 2 dì gần nhà đến chăm và ở với bà, nhưng thân là đứa cháu cả mà bà quý nhất, nên Linh xung phong về ở với bà. Bà mắc bệnh suy tim. Linh về ở được với bà 3 năm thì bà mất. Sau bao nhiêu lần, từ nịnh nọt đến đe dọa, thì cái Linh mới miễn cưỡng đồng ý về lại thành phố học.

      -Linh ơi, nay mẹ đưa đi nhận lớp nhá.

     -Thôi mẹ ạ, để con tự đi là được rồi ạ. Con còn lạ gì cái trường đấy nữa.

    Hồi lớp 8 nó học ở một trường chuyên liên cấp, vậy nên khi lên lại thành phố học, nó chuyển lại vào học trường đó.

    Đúng thật là mùa thu, cái thơ của mùa thu len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Bầu trời trong xanh, lững thững vài vệt mây trắng, thi thoảng những cơn gió nhẹ chạm vào da khiến con người ta thật thoải mái. Linh đứng trước cổng trường chắp tay khấn:

    -Con xin thưa, con tự thấy, 3 năm qua con đã trả hết những lỗi lầm của con tại cái trường này rồi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, trời xanh mây trắng, đẹp vô cùng. Nên con cầu mong ông trời cho cuộc đời con đẹp như ngày hôm nay vậy!

     Linh khấn bằng cả trái tim, cả tấm lòng, rồi tự nghĩ lại sao hồi xưa mình lại có những hành động dại dột như vậy. 

     Đứng trước cửa lớp ghi biển 11D1, nó tiếp tục khấn lại một lần nữa. Tự nguyện dành tất cả may mắn còn lại trong năm nay vào lần nhận lớp này.

     Trong lớp có vài đứa nhìn ra phía nó, thì thầm to nhỏ gì đó. 

     -Em là Nguyễn Khánh Linh nhỉ?

    Một cô giáo, chắc là cô chủ nhiệm nhỉ, đến vỗ nhẹ vào vai nó. Cô giáo mới à, trẻ quá.

      -Dạ vâng, em là Nguyễn Khánh Linh ạ. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 11D1 đúng không ạ?

     -Ừm, cô chuyển về ngay sau khi em chuyển trường mà. Rồi, đi vào cô giới thiệu lớp với em nhé.

     -Dạ vâng ạ.- Đấy chắc ông trời thấu được tâm nguyện của nó rồi, mới vào đã gặp được cô chủ nhiệm cute quá trời luôn.

      -Nào, nào, lớp trật tự đi. Nay lớp mình có bạn Linh chuyển về lớp, mọi người dành một tràng pháo tay chào mừng bạn nhé.-Ngừng một chút, cô nói tiếp:

     -Nói vậy thôi, trước Linh cũng là học sinh trường mình, nhưng do vấn đề cá nhân nên bạn phải chuyển trường. Như vậy thì mọi người không có xa lạ lắm đâu. Linh này, em giới thiệu qua về bản thân với các bạn nhé!

     -Dạ vâng ạ. - Linh quay xuống bên dưới, nở một nụ cười thật tự tin. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Khánh Linh. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ nhé!

      Đùa, cần gì phải giới thiệu, các bạn tìm ra cả nick face của em, add vào nhóm lớp luôn rồi cơ. Cần gì phải giới thiệu. Có khi tông ti họ hàng nhà em các bạn cũng biết hết rồi ấy chứ.

       -Được rồi, em từ từ làm quen với các bạn nhé. Lớp trưởng lớp mình là bạn Bùi Thanh Thảo, có gì không biết cứ hỏi Thảo nhé. Trật tự, lớp trưởng quản lớp, cô xuống họp . Đừng để lớp mất trật tự. Thảo xem hỏi bạn rồi sắp xếp chỗ ngồi cho bạn Linh nhé!

        Nói xong cô đi không một lời từ biệt. Linh biết đời nó sắp tàn rồi. Toàn lá người quen thế này là dở rồi. Mà không chỉ là quen không thôi, đây còn là những bạn đặc biệt quen nữa cơ. Linh đang nghĩ đến chuyện sáng nay sao không đốt vía trước khi đi nhỉ.

       -Ôi dồi ôi, tưởng ai chứ, bạn này thì quen quá rồi, cần gì phải ngại nhể, nguyên cái trường này bạn còn lạ cái gì nữa.

       Lớp trưởng Bùi Thanh Thảo nhiệt tình kéo tay Linh xuống chỗ nó ngồi, là dãy bàn cuối. Vừa đặt người xuống ghế, Thảo đã hồ hời, ôm cổ bá vai cái Linh:

         -Chào mừng bạn về nha, tôi có món qua to đùng cho bợn đây. Bàn mình còn hai chỗ trống, một là của bạn, một là của Phạm Trần Minh Hiếu đó... n..ha.

         Không đợi Thảo nói hết câu, cái Linh đã lao đến ghìm cổ Thảo, ghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ:

        -Sau 3 năm mày vẫn sống như một con cờ hó nhỉ. Nói đi giờ mày muốn chết thế nào? Hoặc là mày để tao ngồi chỗ khác, hai là đống ảnh của mày trong điện thoại của tao sẽ ngay lập tức lọt top trong page trường. Mày chọn nhanh lên.

     Thảo đập vào tay Linh gỡ lỏng tay Linh ra khỏi cổ mình, nhìn nó cười cười, mặt rất gợi đòn.

        -Không sao, đăng đi, nhớ gửi tao để tao xingtu đã, xong tao gửi lại cho mà phốt. Mà mày không biết ai là quản trị viên của cái page đấy à. Là tao đấy.

      Nói xong Thảo cười sặc sụa, chảy cả nước mắt. Nhìn Linh bằng cái ánh mắt khiêu khích, như muốn nói rồi mày làm gì được tao nào.


.       



     -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro