chương I:định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nọ,ngày hôm ấy giữa Tokyo xa lạ,số phận đã cho đôi tình nhân ấy gặp nhau và cũng chính tại nơi hai ta gặp nhau, số phận một lần nữa mang em đi khỏi anh.
Sae itoshi,một tên phạm vừa đc mãn hạn tù sau khi kết án vì tội buôn chất cấm,
Hi vọng ,chúng tôi không phải gặp lại anh thêm một lần nữa!
Đó là những gì người quản tù đã nói với anh trước khi tạm biệt.
Y/n một giáo viên mần non mới ra trường,
"Cô y/n ơi,ơi cô đây có gì ko con ,dạ ko có gì chỉ là con muốn bơi thôi ạ,bây giờ thì ko đc con à,y/n nói với đứa nhóc
Đi mà cô,rồi từ một đứa thành mấy chục đứa cũng hùa theo.
Y/n đành nói thôi thì chiều chúng vậy
Nói rồi cô dẫn đám nhóc ra sân sau
Chết nè ! Cô vặn vòi nước, xịt vào đám nhóc,bỗng có một cô giáo khác đi tới
Y/n à! Cô đang làm cái quái gì vậy???
Cô có biết làm thế là sai không???
Y/n lúc này đang cúi đầu nhận tội,bỗng cô hiệu trưởng đi vào,cô à mắng y/n vậy đủ rồi,cô ra ngoài đi
Cô hiệu trưởng nói :
Y/n việc cô làm quả là có phần Sai,nhưng
Nó cx ko hoàn toàn là lỗi của cô,vì đám nhóc nài nỉ nên cô mới đồng ý đúng ko,y/n à cô về lớp đi,không sao đâu!
Y/n cảm ơn rối rít rồi mau chóng quay về lớp,cậu bé hồi chiều đang đứng đợi cô ở cửa phòng hiệu trưởng,cô y/n à em xin lỗi cô vì chuyện hồi chiều ạ,nhất định sau này khi lớn lên,em nhất định sẽ cưới cô.
Hm.... Em à chuyện em đã xin lỗi,thì cô ghi nhận,nhưng về chuyện kết hôn thì cô
Xin lỗi,vì cô đã có người mình thích rồi em ạ y/n mỉm cười thật dịu dàng.
Cô nói có người mình thích rồi,tức là cô có bạn trai rồi hay sao???
Hm...chắc là thế rồi em ạ!!
Người đó làm gì và hiện giờ đang ở đâu vậy cô???
Cô cũng không biết nữa!
Y/n đáp lời đứa trẻ một cách ngô nghê.
Thôi con à,tạm gác lại chuyện đó đâu, chúng ta đi chơi bóng nha.
Dạ!, đứa trẻ đáp.
Đang chơi,đúa trẻ bỗng vô tình làm rơi bóng ra ngoài
Để cô nhặt cho.y/ n nói
Bóng dừng lăn trước chân của sae
Y/n hét lớn
Anh gì ơi, có thể nhặt hộ em trái bóng được không ạ??
Người đàn ông gật đầu một cái rồi,cầm trái bóng đưa trả lại cô,
A.... cô bỗng nói lớn,sae phải không???
Dù người đàn ông trùm kín mặt nhưng cô vẫn nhận ra đây là sae,một người bạn cùng cô nhi viện ngày xưa với cô
Cậu bé đứng từ đằng sau gọi cô, chơi tiếp đi cô, cậu bé nói
Cô vội nói với anh, nếu chiều anh rảnh thì gặp em ở quán cà phê trước nhà ga nhé!
Anh cũng chỉ gật đầu rồi quay gót bước đi.
Mùa hè cách đây 15 năm trước,y/n khi này mới chuyển vào cô nhi viện đươc vài tuần vì tính cách khác biệt nên ở đó,cô dường như bị cô lập hoàn toàn,trong lúc mn chơi thì cô chỉ. ngồi một góc rồi khóc thầm,sae khi này đã 14 tuổi đi đến,sao em lại khóc ,dù có thế nào cũng không đc để cho đau khổ nuốt chửng bản thân chứ!
Anh nói bằng tông giọng nhẹ nhàng mà lại ấm áp vô cùng.
Sau đó,suốt quãng thời gian ở cô nhi,anh là người duy nhất bầu bạn với cô,họ đã cùng nhau lớn lên,trau nhau bao hẹn ước
Anh phải hứa với em là không đc quên em đấy nhé!y/n nghẹn ngào nói lời tạm biệt với người bn đã cùng cô lớn lên,vì bây giờ đây,sae đã tròn 18 tuổi,buộc anh phải rời khỏi nơi này.
Hiện tại sae đang ngồi đợi y/ n ở quán cà phê trước nhà ga như lời cô đã dặn.
" Xin lỗi,anh đợi có lâu không???
" không ,tôi cũng vừa mới đến thôi"
"Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ,cô nói!
"Suốt thời gian qua,anh đã làm gì vậy?
" Tôi không có việc làm!
Nếu vậy thì hay là em thử hẹn hò với em đi , biết đâu nó sẽ giúp anh tìm đc công việc làm ổn định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro