Sách Ngữ Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hùng, Nguyễn Minh Hùng. Một học sinh cấp ba bình thường, trong một ngôi trường bình thường. Tôi không nhiều bạn, cũng không muốn kết bạn với nhiều người. Tôi có cậu bạn Đăng chơi từ cấp 2, cũng gần nhà. Khổ nỗi tôi và cậu ấy lại không được ngồi chung bàn với nhau, tôi ngồi với Dương - Nguyễn Quốc Dương.

Dương chuyển đến ngồi với tôi vì cậu ta nói chuyện quá nhiều. Một khởi đầu không đẹp, và cũng làm tôi rất nhác phải tiếp chuyện với cậu trai này, nên thật tình tôi chả có kí ức gì về cậu bạn cùng bàn ấy.

Vào một tiết thể dục, ánh nắng trên hành lang ấy cùng với Dương đã là một trong những kí ức đẹp đẽ nhất trong thời học sinh của tôi. Cậu ấy và nắng quả thật rất hợp nhau, có lẽ vì thế mà tên cậu là Dương chăng?

Thứ 2 ngày 16/7/2017
Tôi quên sách
Tôi thật chẳng nhớ quyển sách Ngữ Văn ấy đã lạc đi đây, hiện giờ tôi chỉ nhớ rằng cô giáo dạy văn của tôi sẽ tẩn tôi một trận. Chạm khẽ tay áo Dương, tôi hỏi:
"Dương ơi, cậu cho tớ xem chung sách với, tớ quên sách mất rồi"
Dương hơi giật mình rồi cũng xích sách sang phía tôi. Chắc cậu ấy giật mình vì từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ, tôi chẳng chủ động bắt chuyện với cậu ấy bao giờ.
Dương khẽ liếc mắt sang phía tôi, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Hùng chả bao giờ nói chuyện với tớ nhỉ, tụi mình là bạn cùng bàn đó"
Tôi liếc qua nhìn Dương, đôi mắt đen ấy dính chặt lên mặt tôi, nhìn lại quyển sách Ngữ Văn chi chít hình vẽ, tôi đáp:
"Dương vẽ đẹp nhỉ"
"Lại đánh trống lảng rồi"
Dương chán nản nằm xuống bàn, quay mặt về phía tôi, nắng chiếu vào gò má cậu ấy.
"Tớ làm bạn cậu được không"
Gió thổi làm rèm cửa tung lên, kì thực nếu lúc ấy cô giáo  không bảo tôi đứng dậy đóng cửa sổ lại cho rèm khỏi bay, Dương sẽ không biết mặt tôi đỏ như thế nào
"Nhớ trả lời tớ nhé, Hùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#txvt