Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi vừa lên lớp 12, tại một trường Trung học Cơ Sở khá có danh tiếng trong thành phố. Tên của tôi là Hoàng.

Ở nhà, tôi được gọi là nắng, cái tên này được đặt bởi mẹ, mẹ nói tôi mang đến ấm áp cho mẹ. Mang đến hi vọng cho cuộc đời của mẹ. Giống như ánh nắng vào sáng sớm.

Ở lớp, tôi là một lớp trưởng có trách nhiệm. Là con nhà người ta trong miệng của các phụ huynh.

Tôi có vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa và có tính cách hòa đồng, hài hước. Người của tôi cứ như đang mang một hào quang. Thu hút ánh nhìn của người khác.

Mỗi ngày đi học của tôi đều rất vui vẻ, được thầy cô khen thưởng, được mọi người vây quanh. Lặp đi lặp lại, dù rất vui, nhưng cũng có chút nhàm chán.

Tôi cứ nghĩ... mỗi ngày đi học đều sẽ như thế này. Cho đến khi... cậu ta xuất hiện. Cậu ta là học sinh mới của lớp tôi, tên là Hưng.

Vừa gặp, tôi liền cảm thấy có chút sượng trân.

Cậu ấy đứng trên bục giảng. Cả người tràn đầy tự tin, cười tươi tự giới thiệu bản thân trước cả lớp.

Mái tóc đen nhánh bồng bềnh, khuôn mặt rất đẹp, và còn là học sinh chuyển từ trường chuyên tới.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần thách thức.

Thực sự, phần tự tin ấy cũng không phải là hống hách. Mà là cậu ta thực sự có thực lực.

Tôi có cảm giác, có lẽ những chuỗi ngày sau này của tôi sẽ có rất nhiều biến cố.

Vậy mà thay vì cảm thấy lo lắng, tôi lại chấp nhận một cách rất bình tĩnh. Cứ như đã trải qua nó nhiều lần vậy.

Tôi bình tĩnh đến mức khiến bản thân tôi thậm chí còn không thể tin được. Tôi rất dễ lo lắng, còn nghĩ nhiều.

Thật kì lạ... cũng thật nực cười.

________________________

Cậu ta là Hưng, một học sinh chuyển trường. Đẹp trai, học giỏi, là những điều mà mọi người nói về cậu ta.

Hưng là con nhà giàu, bởi vì cha mẹ có xích mích mà chuyển ra sống riêng. Em trai đi với bố, còn cậu ta đi với mẹ.

Hai mẹ con chuyển sang thành phố này, để tiện cho việc đi lại. Mẹ Hưng đã chuyển trường cho cậu ta.

Từ trường chuyên, trọng điểm lại chuyển thành một ngôi trường chỉ thuộc loại khá.

Hưng có khó chịu không?

Có.

Có phản đối không?

Có.

Có tác dụng không?

Không.

Mẹ Hưng hoàn toàn không để ý gì đến ý kiến của cậu ta. Ngó lơ 100%.

Vậy nên, bây giờ, Hưng mới có thể đứng ở đây. Dù tâm trạng có chút không vui, nhưng cũng không khỏi có chút mong chờ.

Hưng với tâm thái tràn đầy tự tin, dõng dạc giới thiệu bản thân đã gây được rất nhiều ấn tượng với mọi người. Vài tiếng xì xào bàn tán đã vang lên.

Tầm mắt Hưng liếc ngang dọc lớp học. Ngay lập tức, tầm mắt hắn va vào một người.

Đối phương không có biểu cảm gì nhiều, khá thản nhiên.

Hưng híp mắt.

" được rồi, đã giới thiệu bản thân xong, chỗ ngồi ở đâu tùy em chọn" thầy giáo tươi cười nói.

" à vâng" mắt Hưng lại nhìn quanh lớp một lần nữa. Chỉ còn đúng duy nhất một chỗ ngồi.

"..." nụ cười của cậu ta phút chốc sượng lại.

" có gì thì em hỏi lớp trưởng nhé, Hoàng là lớp trường của lớp, có thắc mắc thì cứ hỏi bạn" thầy đứng trên bục, đưa tay về phía lớp trưởng.

Hoàng đứng lên, mỉm cười rồi giới thiệu:

" mình là Hoàng, cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi mình nhé" Hoàng cười cười, trong lòng có một loại cảm xúc hỗn tạp khó nói nên lời.

Hưng cười cười, gật nhẹ.

Tính hiếu thắng lại dâng lên, cậu ta muốn cướp chức lớp trưởng của Hoàng.

Trong ngoài bất nhất, cả hai ngoài mặt hiền hoài, bên trong lại hỗn loạn nhiều tâm tư.

" được rồi, không vòng vo nữa, Hưng mau về chỗ đi. Chúng ta mau chóng bắt đầu bài học nào" Thầy Văn gõ thước lên bảng.

" à vâng ạ" Hưng được nhắc nhở thì nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi.

Ngồi xuống, bên cạnh Hưng là một bạn nữ với vẻ ngoài nhỏ nhắn và xinh xắn, tên là Hạnh.

" chào bạn, mình là Hạnh, rất vui được làm quen với bạn" Hạnh mỉm cười, lúm đồng tiền cùng với hàm răng khểnh làm Hạnh trông rất xinh.

Đến cả Hưng, người có khẩu vị rất cao cũng phải thầm khen trong lòng.

" chào cậu" Hưng lịch sự cười đáp lại.

" này này!! Hai cô cậu kia!" Thầy Văn mắt tinh tai thính đã nhanh chóng để ý đến nét mạt tươi cười của hai người.

" giờ học thì học, không có cười cười nói nói!"

" lớp 12 thì lớp 12. Không có yêu đương, nghe chưa!" Thầy Văn với vẻ mặt dữ tợn, dơ cây thước lên chỉa vào chỗ bọn họ.

Lời nói hài hước cùng hành động của thầy đã khiến cả lớp cười ồ lên. Hoàng cũng nhìn xuống, che miệng rồi cong mắt cười với Hạnh.

Hạnh bắt gặp ánh mắt của Hoàng thì trừng lớn. Vẻ giận dỗi ngược lại lại làm Hạnh trông dễ thương hơn.

Hưng ngồi bên cạnh trông thấy một màn này, ngoài mặt vẫn như thường. Có điều trong lòng lại không biết đã nảy thêm mưu mô quỷ kế gì.

Tiết Văn vừa dài vừa ngắn, lúc thì thấy dài, khi lại thấy ngắn. Lúc than ra cho chơi nhanh đến thì thời gian rất dài. Lúc còn thiếu vài dòng lại lưu luyến muốn viết hết.

"Tùng...! Tùng!..."

" rồi!  Cả lớp mau ra ngoài đi, mau xuống sân. Bị bắt là điển thi đua đã thấy lại thành âm luôn đấy" Thầy Văn chủ nhiệm vừa nói vừa cất giất tờ vào cặp, đôi mắt dài láo liên liếc xuống lớp. Giọng điệu mang ý cảnh cáo.

" từ từ tí thầy ơi!"

" từ từ! Em còn thiếu mấy chữ"

" chờ chút thầy ơi!"

Nhiều đứa nhao nhao muốn câu thêm tí thời gian để viết nốt. Hoàng cũng không ngoại lệ, có điều anh không lên tiếng. Chỉ cố gắng tăng tốc độ viết. Mấy đứa không thèm viết đã giọt ra khỏi lớp trước khi trống đánh.

Cạch, tiếng đẩy ghế vang lên. Ít người ngồi gần cũng chú ý tới. Nhưng không quan tâm lắm.

Hạnh ngơ ngác hỏi:

" ủa Hưng, ông không viết tiếp hả?"

Hưng sảng khoái đáp lời:" trời, tui  viết xong lâu" Hưng thong dong cười cười với Hạnh còn đang ngơ ngác.

" Viết xong rồi á? Lẹ thế" để kiểm chứng, cô nhỏ kéo lấy cuốn tập đang để trên bàn, đọc thử vài dòng thì đúng thật Hưng đã viết xong rồi.

" uây! Siêu thế?!" Hạnh không khỏi cảm thán. " Hoàng còn chưa viết xong nữa kìa"

Hưng đượcc khen thì khá hãnh diện. Khi nghe thấy tên của lớp trường thì suy nghĩ hai giây, rồi lia mắt sang chỗ Hoàng. Ngay lúc cậu lớp trưởng vừa viết xong, đang cất bút.

" hả?" Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình, đang cất bút cũng quay xuống." Sao đấy? Kêu cái gì? Viết xong chưa mào kêu, lo viết đi"

Hoàng nhắc nhở vài câu làm Hạnh tỉnh ngộ, lại cắm cúi viết:

" từ từ bạn ơiii, cho tớ thêm tí thời gian nào" Hạnh với giọng nói nhí nhảnh của mình muốn cố gắng kéo thêm thời gian.

Hạnh rất cố nhưng Hoàng rất tiếc, nó không có tác dụng.

Tạch, đèn điện và quạt đều đã được tắt.

" nhanh nhanh, mọi người mau ra ngoài đi" Hoàng vỗ vỗ tay.

" từ từ!"

" lớp trưởng đại nhân, bềnh tễnh!"

" hú hú"

" hú cũng không có tác dụng đâu, nhanh lên." Hoàng phũ phàng đi đóng cửa sau.

Hạnh thấy Hoàng vẫn như mọi lần, một chút cũng không lung lay thì thở dài. Thu dọn qua loa sách vở rồi kéo Hưng ra ngoài

Tiện đường cũng kéo thêm mấy đứa cố chấp vẫn muốn viết tiếp.

Vừa ra khỏi cửa, Hạnh đã nhận được một like vì hành động tiện tay của mình.

" nice, tốt đấy. Cảm ơn nhé" Hoàng cười cười vỗ vai Hạnh.

" sời, có gì đâu" Hạnh trong phút chốc đã quên đi việc vừa nãy. Như có như không mà vui vẻ cười đùa với Hoàng.

" hai người là người yêu của nhau à?" Hưng bên cạnh lên tiếng.

Dứt câu, cả Hoàng và Hạnh đều sượng trân. Nhìn nhau một cái rồi đồng thanh đáp lời:

" không phải"

Hoàng nói thêm:

" bọn tôi là chơi thân từ nhỏ thôi, không phải người yêu" Hạnh kế bên gật đầu phụ họa.

" là vậy sao?" Hưng không tin lắm. Chơi thân như vậy, còn là bạn từ nhỏ, thực sự không có tình cảm sao?

" yeah" Hạnh chống nạnh gật mạnh.

Thấy lớp đã ra ngoài hết, Hoàng lại cầm chìa khóa lên.

" rồi rồi, mọi người né ra để tôi khóa cửa nè"

Cạch-

" xong, đi thôi Hạnh" Hưng xoay người.

" à ùm" Hạnh lon ton chạy theo.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro