Tôi là chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gặp hắn vào ngày nắng gắt khiến con tim nó đập rộn ràng.
Nó gặp hắn ở một con phố nhỏ gần ngoại ô London.
Lúc đó nắng gần tắt, nó bước vội và vô tình gặp hắn. Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, hắn mặc áo thun kết hợp với vest đen, nhìn hắn rất quyến rũ.
Nó bước vào quán cafe Readcoffe. Nó ngồi ở bàn ngoài được ánh sáng chiếu nhẹ nhàng, nó nhìn dòng người qua lại nhẹ nhàng. Không ngờ hắn lại ngồi bàn đối diện, ánh sáng chiếu ngang qua đôi mắt, lúc đó nó mới biết tim nó đập lỗi nhịp.
Nó cảm thấy nó gặp hắn chắc chỉ la tình cờ, gặp một lần thì sẽ không có lần thứ hai.
Ngay tối đó, nó có một buổi tiệc của con giám đốc bạn ba nó. Nó thật không muốn đi, vì ba mẹ nó bận rộn với công việc ở Việt Nam nên không thể qua tham dự buổi tiệc. Nó mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, có điểm nhấn ở ngang eo một cái nơ, tóc uốn ở ngọn và thả ngang vai. Chiếc xe màu trắng đậu trước cổng căn biệt thự nằm ngay thủ đô của Pháp. Nó bước xuống, cầm thiệp mời trên tay, nó bước vào. Biệt thự được xây theo phonh cách phương Tây nhưng cũng có phần cổ kính, màu chủ đạo là xanh rêu. Nơi tổ chức bữa tiệc là ngay phòng khách của căn biệt thự. Nó bước vào, một người đàn ông trung niên đi lại chỗ nó đứng
_Cháu là Mộc Mộc. Người trung niên đó lên tiếng.
_Dạ vâng. Nó nói nhẹ nhàng
_Ta là Trịnh Quốc Đạt, bạn ba cháu, chắc ba cháu có nói.
_Dạ. Nó cười
_Trịnh Quốc Thiên lại đây ta bảo. Bác Đạt quay người lại gọi tên một người đàn ông.
Nó ngỡ ngàng thì ra là hắn, nó không nghĩ sẽ gặp lại hắn. Thật là tình cờ.
_Có gì không bố. Hắn bước lại hỏi
_Ta giới thiệu cho con, đây là Khưu Mộc Mộc, là con gái của bạn thời đại học với ta và sẽ là vợ tương lai của con
_Vợ tương lai...Hắn và nó đồng thanh
Mặt nó đỏ ửng lên vì ngại còn hắn thì lại cười.
_Dạ con đi toilet tí. Nó ngại ngùng
_Ừ. Bác Đạt
Nó vừa ngại ngùng vừa lũi thủi đi, vào nhà vệ sinh nó gọi điện thoại cho ba nó.
_Sao ba không nói cho con về việc hôn ước. Nó tức giận lên vì ba mẹ không nói chuyện hôn ước cho nó biết
_Giờ biết, ba với bác Đạt đã hứa rồi, không cãi.
Nó tắt máy, giờ nó ghét hắn, tại hắn mà nó phảo cưới chồng sớm. Nó lủi thủi cuối mặt xuống bước ra.
Bác Đạt bước lên bục trịnh trọng.
_Cảm ơn quý ông, quý bà quý cô , quý cậu đã dành chút thời gian đến tham dự buổi sinh nhật 50 tuổi của tôi. Tiện thể hôm nay tôi giới thiệu con trai Trịnh Quốc Đạt và vị hôn phu là Khưu Mộc Mộc
Hai hàng người tách ra, hắn nắm tay nó bước lên, nó ngượng ngùng cuối xuống vì đỏ mặt. Ai nấy đều ghen tị với nó, nhưng lại chẳng dám ho he tiếng nào.
Khi đã tàn tiệc gặp bác Đạt
_Thưa bác cháu về. Nó thỏ thẻ thưa
_Thiên, con lại đây đưa Tiểu Mộc về giùm ta.
_Dạ được rồi bác. Nó từ chối
_Con gái đi về đêm hôm khuya, ta không yên tâm, với lại con là con dâu sao ta lại không lo. Thiên con lấy xe đưa Tiểu Mộc về.
_Vâng. Hắn nói.
Hắn nắm tay nó dắt ra gara xe nhà hắn.
_Buông tay tôi ra. Nó cọc cằn lên vì khuỷu tay nó đang đau lên
_Tôi không buông, em làm gì được tôi. Hắn lạnh lùng trả lời
_Anh có buông ra không.
_Không. Hắn dứt khoát, càng ngày hắn càng nắm càng chặt.
_A..Nó la lên vì đau
_Sao.
_Thằng khùng. Nó tức giận vì tay đau quá nên **** thẳng mặt hắn
_Em nói gì nói lại nói lại tôi nghe. Hắn bất ngờ vì chưa bao giờ có người **** hắn
_Thằng khùng.
_Sao em dám **** tôi. Hắn tức đến nỗi máu chảy dồn dập lên nào
_Tại sao tôi không dám **** anh. Nó nghênh mặt
_Tôi là chồng sắp cưới của em nên tôi mong là khi cưới em xong tôi sẽ trả thù luôn.
_Tôi thách anh.
_Đó là do em nói.
_Giờ anh có đưa tôi về không hay để tôi vào thăm bác Đạt thêm một lúc.
_Tôi không chở em về, đằng nào em cũng sẽ là vợ của tôi ngủ chung trước khi cưới có sao. Hắn lạnh lùng cười, hắn đã thích nó vì nó ngang bướng nhưng không mất đi độ dễ thương vô đối
_Tôi thách. Nó nói không suy nghĩ nhưng không ngờ nó tự chui vào hang cọp
Hắn không suy nghĩ gì thêm, vội vác nó lên người.
_Anh thả tôi xuống.
_Do em thách tôi, nên tôi làm tới luôn. Hắn vừa vác nó vừa cười, từ ngày mẹ nó mất, hôm nay hắn mới nở được nụ cười.
Hắn bước vào nhà, với nhiều ánh mắt của nhiều người và đặt biệt là ánh mắt của ba hắn, dù nó có la van cỡ nào thì hắn vẫn im lặng cười. Hắn cứ tự nhiên như vậy bước lên phòng hắn, hắn thả nó xuống.
_Em ngồi yên ở đây chờ tôi.
_Anh..chưa kịp nói hết câu hắn đã ra khỏi phòng.
Hắn bước xuống phòng khách.
_Con đã gọi điện cho người tới biệt thự Mộc Mộc lấy đồ cho em ấy, tí ta mang đồ đến. Chắc ba không phản đối chuyện nầy.
_Đương nhiên ta còn ủng hộ con. Ông nói tuy có vẻ ngạc nhiên nhưng ông rất mừng vì con trai đã biết yêu.
_Thưa câu chủ, có người mang đồ của tiểu thư tới.
_Đưa đây, để tôi mang lên. Hắn xách đồ lên lầu dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.
_Thằng tiểu tử này biết quan tâm người khác từ khi nào vậy. Ông nói nhưng rồi lại cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro