Trời trong xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Ngày ..tháng ...năm

     Chính anh là người đã dạy cho cô biết :' thời gian là liều thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương..." nhưng anh có biết rằng, có vết thương nào không lưu lại sẹo, có vết sẹo nào thực sự biến mất.

     Anh và cô gặp nhau vào một buổi chiều hạ của Hải Phòng . khi  những cánh phượng tràn ngập các nẻo đường, khi cái nắng chói chang như đổ lửa trên cái mái nhà. Gặp nhau là sai lầm, hay không gặp nhau sẽ hối tiếc , điều đó cũng chẳng còn quan trọng, vì vốn không có thuốc hối hận trên đời . Cô và anh...19 tuổi.

              Ngày ...tháng....năm

       Tình đầu nó non nớt nhưng lại cũng là tình yêu chân thành và cuồng nhiệt nhất. Nó ru ngủ lý trí con người, đưa tâm trí họ lạc vào những cơn mơ . Mọi thứ vẫn thật đẹp đẽ cho đến một ngày ánh nắng ban mai gọi cô tỉnh giác, ra khỏi cơn mơ ấy. Yêu nhau một năm , nhưng chia tay nhau chỉ với một tin nhắn :" chúng ta chia tay thôi" .

      Bạn đã từng nghe chưa ? Khi chia tay, bạn đừng hỏi lý do vì sao, bởi vì sẽ chẳng có lý do nào thỏa mãn được bạn . Nhưng biết là một chuyện , làm theo hay không là một chuyện khác. Loay hoay trong nhung nhớ  , những băn khoăn không lời đáp đã sai khiến bàn tay cô nhắn cho anh tin nhắn trả lời trước khi lý trí cô kịp ngăn cản : "Vì sao ?"

          Ngày ..tháng ... năm

      Đã 10 năm kể từ khi cô và anh chia tay. Chưa một lần nói chuyện với anh,gặp anh hay nghe được chút tin gì về anh.Cũng có lúc không kìm nén được ý nghĩ muốn đi tìm anh, nhưng rồi bất chợt, cô nhận ra mình chẳng biết gì về anh, ngoài cái tên Duy, ngoài việc anh là sinh viên trường nghệ thuật nào đó, ngoài những sở thích khó chiều của anh...đó là tất cả. Thi thoảng mượn say cô vô tình hay '' cố ý'' gọi điện cho anh và thứ cô nhận lại là : " số máy quý khách gọi không tồn tại , mong..."

      Những đau đớn quẩn quanh trái tim tan vỡ, những đêm ngốc nghếch dành hàng tiếng đồng hồ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời với một lý do hợp thức hóa là đếm sao để ngăn lại dòng nước mắt trào trực . Và rồi sự xót xa ngập tràn khi vu vơ nhớ lại những tháng ngày vui vẻ bên anh hay những cảm xúc mang tên nỗi nhớ da diết bóng hình một chàng trai với nụ cười tươi sáng nói giọng Hà Nội nồng nàn ấm áp...Nếu đây là một trò trêu đùa cô của anh, vậy cô thua rồi, anh mau quay trở lại dỗ dành cô....

         Ngày ..tháng ...năm

   Hiện tại những vết sẹo năm nào của cô đang được một người con trai khác xoa dịu- anh ấy tên Minh. Cô sẽ đám cưới với Minh vào mùa hè này. Cô không chắc mình đã quên được Duy nhưng cô đủ tự tin mình không còn chờ đợi anh. Với chiếc váy cưới đỏ như những cánh phượng rực rỡ nhất, cô mỉm cười tiến về phía chú rẻ của cuộc đời mình.

          Ngày ...tháng ...năm

    Tại bệnh viện K, có một chàng trai tên Duy vừa ra đi vì căm bệnh ung thư phổi khi mới vừa 20 tuổi. Đó có lẽ là một ngày hạ , trên bàn anh để cánh phượng đã úa tàn, trên tay anh nắm chặt chiếc điện thoại với dòng tin nhắn :" xin hãy quên anh" chưa được gửi. Có thật nhiều dang dở trong cuộc đời còn quá ngắn ngủi của mình, nhưng trông khuôn mặt anh lại bình yên đến thế. Có phải anh đã lại lạc vào một giấc mơ tươi đẹp vĩnh hằng nào đó không, nơi mà có cô ...

       Con người ta không sợ hãi cái chất mà là sợ hãi bị lãng quên. Và khi chết đi cũng là lúc họ bị lãng quên triệt để, đó mới là lí do họ luôn cố gắng  giành giật sự sống. Có lẽ Duy đã tìm thấy nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả việc bị lãng quên, nên anh biết....mình cần buông tay cô.

                                                                                    Tạm biệt em-cô gái từng là của tôi .

          Ngoại truyện.

   -Anh....

- Ừ

- chán muốn chết, chơi với em đi

- chút nữa thôi, chờ một chút nữa thôi nhé

- đồ độc ác. anh có biết một cô gái 19 tuổi rất nhạy cảm không hả? em chết cho anh coi...

-quay trái, đi thẳng 8 bước là ra đến ban công đó. đây là tầng 2 thôi, nhảy chưa chắc chết nên lúc nhảy dứt khoát vào nhé.

-anh....huhu...anh không thương em....anh nỡ để em chết sao...huhu

   Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, cười khẽ:

- đứa trẻ ngốc, làm em buồn thôi anh cũng không nỡ.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro