Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov từ Ánh:

      Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, tôi quyết định sẽ chuyển về ngôi nhà từ đầu luôn là của mình, tôi đã nghĩ đến việc này từ lâu. Ở nhà anh tuy chưa lâu nhưng cũng gọi là đủ quen thuộc với cuộc sống này, cuộc sống có anh và có gia đình nhưng giờ đây tôi có tư các gì ở lại nữa chứ? Vốn dĩ là họ cưu mang tôi trong những lần khốn khó, cũng không thể ăn bám mãi được. Dọn dẹp sơ lược một lúc thì bame anh cũng về, sau bữa cơm tối tôi xin phép được tiếp chuyện với hai bác về vấn đề mà mình sẽ làm.

- Thời gian qua con cảm ơn mọi người đã cho con ở nhờ và giúp đỡ con trong việc giữ lại ngôi nhà, bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi con xin phép được chuyển về ạ.

- Sao lại vậy, ở đây con không thấy thoải mái sao?

- Không phải đâu ạ, ở đây rất tốt, chỉ là con muốn trở về ngôi nhà của mình nơi có gia đình con.

- Nhưng con là con gái sống một mình rất nguy hiểm, vả lại con định sẽ sống như thế nào? Để con sống một mình hai bác không yên tâm.

- Con có thể tự trang trải được cho mình hai bác đừng lo, thời gian qua hai bác đã giúp đỡ con rất nhiều, con rất biết ơn vì điều đó và coi hai bác như bame của mình vậy, nhưng không phải vì thế mà con có thể ỷ lại.

- Em thấy ngại sao?_Anh Hào hỏi

- Không hẳn là vậy, chỉ là em muốn tự lo cho cuộc sống của mình, không muốn làm phiền đến mọi người nữa thôi ạ.

- Con coi chúng ta như bame, ta cũng coi con như con cái trong nhà có việc gì mà phiền chứ? Con nói vậy làm ta buồn đó.

- Thôi bà à, đừng làm khó con bé_Ba anh tiếp lời. Thật ra con đi thì bác cũng không nỡ nhưng bác cũng rất ủng hộ sự kiên định và ý chí tự lập của con, cứ làm những gì con muốn khó khăn quá thì phải quay về đây nghe chưa, đây vẫn sẽ là nhà của con.

- Anh cũng không phản đối, nếu có gì cần giúp hãy tìm đến anh

- Con cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã hiểu cho con.

- Nếu con đã quyết như vậy thì bác cũng không giữ con được nhưng nhớ phải thường xuyên qua thăm ta nghe chưa.

- Vâng, con sẽ thường xuyên đến ạ.

- Khi nào em sẽ chuyển đi, cần anh giúp không?

- Mai em sẽ về dọn dẹp, có lẽ ngày mốt sẽ chuyển đi, anh không cần bận tâm, cứ lo cho công việc của mình đi, em có thể tự lo được.

- Mai chúng ta có chuyến đi công tác đến tuần sau mới trở về, vậy là không tiễn con được rồi.

- Chuyện này có gì đâu ạ, hai nhà cũng không cách nhau xa lắm. Với lại hai bác cũng nên nghĩ ngơi sớm ngày mai còn bay xa ạ.

- Bà cứ làm quá, con nó nói đúng. Hai nhà cách nhau có bao xa đâu, đi xe cũng mất chưa đến một tiếng, bà muốn thì tôi đưa bà qua lúc nào mà không được. Thôi trễ rồi, tụi con cũng về phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ con xin phép hai bác, xin phép anh con về phòng.

Từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện giữa năm người có vẻ sôi nổi nhưng tuyệt nhiên có một người không nói gì từ đầu đến cuối, kết thúc câu chuyện cũng hậm hực bỏ về phòng trước.

      Hành lí cũng đã dọn gần xong, vốn cũng không nhiều nhưng cũng gấp đôi số hành trang ngày tôi mang đến. Bên ngoài chỉ còn lại một số vật dụng cá nhân thường ngày, tôi định sẽ dọn chúng trước khi đi. Nằm trên giường lướt chiếc điện thoại mẹ anh mua cho tôi, qua lại giữa các trang mạng xã hội mãi tôi cũng không biết nên làm gì, tôi đã như thế hơn hai tiếng rồi bởi mãi lo suy nghĩ về hành động ban nãy của anh. 

      Vốn định nhắn tin hỏi chuyện nhưng có vẻ tâm trạng anh không tốt với cả tôi cũng không biết phải nói gì. Định bụng hôm nay sẽ ngủ sớm ấy vậy mà trằn trọc đến hơn 10 giờ vẫn chưa thể ngủ được dù tôi có cố nhắm mắt thế nào. 

"Cốc...cốc...cốc"

- Ai vậy?

Tôi hỏi rồi chạy đến mở cửa, đập vào mặt tôi là gương mặt có phần khó chịu của anh.

- Anh vào phòng được chứ?

Vốn định bảo anh là tôi đang ngủ rồi và kêu anh về nhưng chưa kịp nói gì anh đã len người bước đến giường rồi ngồi tại đó, tay khoanh trước ngực nhìn tôi. Tôi nhìn dáng vẻ tự tiện của anh cũng đành đóng cửa lại rồi bước đến.

- Có chuyện gì sao?

- Sao lại không nói trước với anh?

- Nói gì?

- Sao lại không nói trước với anh việc em muốn chuyển đi?

- Việc em chuyển đi thì liên quan gì đến anh chứ?

- Ai cho em chuyển đi? Em muốn chuyển là chuyển sao? Em hỏi ý kiến anh chưa?

- Nói với anh thì có tác dụng gì không?

- Anh không cho em đi, đang ở đây tại sao phải về đó chứ?

- Đó là nhà em, nhà em thì em về, có gì lạ sao?

- Anh không cho phép.

-Anh vô lí vừa thôi.

- Em xem anh là cái gì, thời gian qua là cái gì, mọi thứ đang tốt đẹp tự nhiên em lại đòi chuyển đi, em là đang muốn cái gì hả?

- Anh đang nói tào lao cái gì vậy hả? Em là không muốn làm phiền anh và gia đình anh nữa, em có thể tự lo được cho bản thân mình.

- Phiền sao? Giữa chúng ta là mối quan hệ mà giúp đỡ nhau lại khiến em sợ phiền sao?

- Vậy chúng ta là mối quan hệ như thế nào?

- Em...

- Người yêu cũ hả? Hay bạn cũ? Hay là người yêu của bạn thân?

- ...

- Anh về phòng đi, trễ rồi, em cần ngủ, sáng mai còn phải đi học.

- Chiều mai đợi anh, anh sẽ về nhà cùng em.

- Được.

- Anh về đây, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

      Nói xong, anh đi một mạch về phòng còn tôi cũng leo lên giường ngủ, ban nãy trằn trọc vì không biết lý do, bây giờ thì biết rồi nhưng lại tiếp tục trằn trọc vì những lời nói của chính mình, không biết tôi có phải là tôi đã nói điều gì tổn thương anh không?

---

      Sáng hôm sau tôi đã thấy anh ngồi ở phòng khách đợi tôi, chúng tôi nhìn nhau không nói gì, lẳng lặng cùng nhau ra xe. Như thường lệ, anh chở tôi đến trường rồi mới quay xe đi, chỉ khác là lần này trên cả đoạn đường dài một câu chúng tôi cũng không nói với nhau. Anh chạy được vài mét rồi mới dừng xe, nói với lại.

- Chiều phải đợi anh, không được về trước.

Nói rồi anh chạy đi còn tôi thì vào trường.

      Buổi chiều khi tan học, tôi định vào quán nước đối diện trường để đợi anh cũng tranh thủ lên kế hoạch cho tương lai, bởi thường vào thứ tư mỗi tuần anh đều kín lịch học và sẽ ra trễ hơn tôi 30 phút, cộng thêm thời gian đi từ trường anh qua trường tôi cũng mất ít nhất một tiếng nên tôi thường chọn cách tự về, chỉ là lần này anh đã nhắc tôi đợi anh những hai lần nên tôi cũng không thể ngó lơ được. Đã định sẵn trong đầu sẽ gọi một ly trà đào gấp đôi đào rồi, vậy mà chỉ mới bước tới cổng trường đã thấy anh đứng đợi tôi từ đời nào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do trời nóng.

- Sao nay anh về sớm thế? Thứ tư anh đều có tiết đến 3 giờ mới xong mà.

- Anh sợ em về trước nên xin nghỉ tiết cuối.

- Thật là, rồi sao không tìm chổ nào mát mà ngồi, anh bị điên à?

- Lỡ em không nhìn thấy anh thì sao?

- Anh đúng thật là.

- Thôi lên xe đi anh chở em về. Còn dọn dẹp mọi thứ nữa, tốn thời gian lắm.

- Lần sau không được như thế nữa, em sẽ không bỏ về, nếu có sẽ báo với anh.

- Anh biết rồi.

      Đứng trước cổng nhà, tôi mất một lúc lâu mới có thể chuyển tiếp đến hành động thứ hai, anh cũng đứng đó, không hối thúc, không đùn đẩy, cả hai chúng tôi đều nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà. Tôi hít lấy một hơi sâu rồi thở ra, tay chạm lên chiếc vòng trên cổ rồi gỡ xuống lấy chìa khóa, tôi vì sợ mất nên đã đeo nó trên cổ mình 24/24.

      Mở cửa bước vào nhà, một mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi, tôi hắt hơi một cái rồi tiếp tục bước sâu vào trong. Ngôi nhà vẫn thế, đồ đạc vẫn còn nguyên vị trí cũ và kể cả bức ảnh gia đình ở trên bàn cũng không một chút di chuyển. 

      Tôi đi dạo quanh nhà, len lỏi vào từng ngóc ngách quen thuộc một cách chậm rãi như góp nhặt chút kỉ niệm còn vương lại nơi đây. Phòng khách, phòng bame, phòng bếp, phòng của chính mình và cuối cùng tôi dừng lại ở vị trí ban đầu nơi có ảnh của bame tôi.

      Cầm bức ảnh lên, bụi đã bám một lớp dày như chưa từng có ai lau chùi sau khoảng thời gian tôi bị ép bụôc rời đi, chỉ cần nghĩ đến điều ấy nước mắt tôi cũng đã trực trào rơi. 

      Tôi dùng tay lau sạch từng mảng bụi dày ở bề mặt kính rồi lấy phần vạt áo lau sạch một lần nữa, ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt bame, tay xoa xoa vào đôi gò má nâng cao của họ, tôi nở một nụ cười cũng đồng thời rơi hai giọt nước vào vị trí ấy, nhẹ nhàng nói:

- Bame, con về rồi đây.

- Chào hai bác, con đến thăm hai bác đây.

Anh nhìn vào tôi rồi nhìn vào khung ảnh, dùng tay quệt đi mảng bụi dày trên mặt bàn.

- Em để đỡ hai bác ở đây một lúc rồi chúng ta cùng dọn sạch sẽ nơi này.

Tôi gật đầu, đặt khung ảnh xuống vị trí anh vừa lau qua rồi cùng nhau dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà với một ít đồ dùng mà chúng tôi vừa mua lúc nãy. Do đã quá lâu không có ai dọn dẹp nên việc này cũng khá tốn sức và tốn cả thời gian, xong xuôi mọi thứ cũng đã gần qua giờ cơm tối, tôi nhìn qua gương mặt phờ phạt của chàng trai bên cạnh có chút buồn cười. 

      Anh là công tử, những việc này chắc chưa bao giừ đến lượt anh, vậy mà vì tôi...anh sẵn sàng chịu cực, vì điều này tôi thấy rất biết ơn anh.

- Mệt lắm sao?

- Không...anh vẫn ổn.

- Em cảm ơn.

- Đừng nói vậy.

- Anh đói chưa, mình ra ngoài ăn nhé, nhà em không có gì ăn cả, mì gói cũng hết hạn cả rồi. Hôm nay cho anh chọn món, em sẽ đãi anh một bữa để trả công.

- Được, vậy mình ăn mì gõ ở đầu ngõ nhé, lâu rồi anh chưa được ăn.

- Em có thể đãi anh món ngon hơn mà.

- Nhưng anh thèm món đó, đi đi.

- Tùy anh vậy.

Chúng tôi gom gọn mọi thứ rồi ra về, trước khi về anh cũng thoải mái đứng trước của đợi tôi luyến tiếc nhìn ngôi nhà thêm một lúc.

- Con về đây, hôm sau con lại ghé ạ.

Tôi bật cười nhìn anh, rồi cũng quay lại nhìn vào khung ảnh trên bàn

- Hôm sau con về, bame chờ con nhé.

Rồi tôi đóng cửa, khóa lại và đeo chìa khóa vào cổ mình, cũng không quên chạy qua bác hàng xóm cảm ơn một tiếng xong mới lên xe của anh đi ăn.

--

      Sau khi ăn xong, anh chở tôi về, trên đường về chúng tôi nói với nhau cũng khá nhiều, chủ yếu là những việc đã làm trong hôm nay.

- À, anh có một thắc mắc nhỏ, sao nhà lâu ngày không có người ở, bụi bám đầy như thế mà hệ thống điện nước vẫn hoạt động vậy?

- Chuyện đó..thật ra cũng phải cảm ơn bác hàng xóm. Khi phải qua nhà cậu ở vài lần em cũng quay về thăm nhà nhưng không được vào bởi cô em đã thay đổi ổ khóa cổng, em thì chỉ còn chìa khóa nhà. Mỗi lần về như thế, bác hàng xóm thấy em cũng bảo em vào nhà bác ngồi một lúc để hỏi thăm. Em đã nhờ bác báo với chính quyền giữ lại hệ thống điện nước và gửi bác tiền đóng hàng tháng nếu có phát sinh, nhưng bác một mực không nhận và chỉ đồng ý giúp em việc thông báo với cơ quan. Bác bảo, bác cũng rất thương em và mong em có thể quay về. Vài hôm trước bác có gọi điện hỏi thăm vì lâu rồi không thấy em quay về như trước, sợ em buồn rồi suy nghĩ lung tung, em không nói rõ, chỉ hẹn bác ngày gặp trực tiếp để cảm ơn, cũng sẵn nhờ bác tìm người phá bỏ ổ khóa mới.

- Bác hàng xóm mà em nói là người ở ngôi nhà ban nãy em chạy qua đó sao?

- Đúng rồi.

- Bác ấy tốt vậy hả? Sao lần trước anh đến tìm em bác có vẻ khó chịu và không quan tâm.

- Thật ra lúc trước bác khá thân với bame em và bác cũng hiểu toàn bộ hoàn cảnh của em. Bác làm thế vì có lần người của cậu đến tìm em để đòi tiền trả nợ cho cậu, bác sợ em bị hại nên mới làm như vậy, anh đừng hiểu lầm.

- Ra là vậy, hôm sau anh cũng sẽ sang cảm ơn bác một tiếng.

- Tùy anh vậy.

Về đến nhà anh, chúng tôi chia nhau ra trở về phòng của mình.

- À khoan

- Có chuyện gì sao?

- Mai anh rảnh, anh sẽ dọn đồ cùng em.

- Đồ đạc không nhiều, em có thể tự lo, không cần phiền phức đến thế.

- Không sao, tiện đường. Với cả ban chiều anh cũng để ý một số đồ vật bị hư cần thay mới. Anh rảnh, không sao cả, mai đợi anh. Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro