Chap 1 Ngày bắt đầu tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tên Trương Hoa cứ tưởng khi bước vào cấp 3 , sẽ có một tuổi thanh xuân tươi đẹp, Nhưng đâu biết rằng nó sẽ chấm hết cuộc đời cô...
Trước ngày tới trường cô hào hứng , vui vẻ , chuẩn bị tất tần tật tất cả mọi thứ một cách chỉn chu , đến nỗi mà đêm Hoa không ngủ được, đầu cô nãy ra hàng  nghìn thứ chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra vào ngày mai
Ngày mai đã đến .Cô học lớp 10a2 tiết mục đầu tiên của khối 10 là phải đi xung quanh trường thành một vòng tròn như là để chào đón thầy cô, và bản thân sẽ sống và học tập trong ngôi trường này . Trong lúc đang đi thì cô bạn phía trước đi rất chậm còn liên tục phàn nàn rằng :
" Nhà trường đang làm cái quái gì vậy, sao cứ khối 10 là phải đi như này , vừa nắng nôi vừa mệt ch*t đi được " trong khi chỉ đi có một vòng rất ngắn mà cô ta cứ lảm nhảm , trách móc hoài.Vì không để ý Hoa đã dẫm phải gót chân của con nhỏ đó làm nó tuột đôi giày và ngã xuống. Cô liên tục xin lỗi và đỡ bạn nữ dậy , ả ta nhìn cô với vẻ mặt thù ghét rồi tiếp tục đi cho hết vòng . Chào cờ xong Hoa vào lớp thì thấy người lúc nãy mình lỡ dẫm vào đang ngồi phía cuối bàn  , Hoa không muốn phải xích mích với ai khi mới vào trường nên đã từ từ đi lại và xin lỗi nhỏ kia một lần nữa , nhưng cô ta không thèm nghe và phớt lời cô , thấy vậy cô về chỗ , chọn cho mình một bàn 2 nằm ở giữa bởi vì cô bị cận và muốn mình ngồi ở đó để nghe giảng tốt hơn . Nhưng con kia khi vừa nhìn thấy cô ngồi xuống bàn đó thì lại mỉa mai , nói Hoa bày đặt ngồi đó .
*Cô giáo bước vào lớp giới thiệu : " cô tên là  Ngọc Bích , sẽ làm chủ nhiệm lớp 10a2 , từng bạn đứng lên giới thiệu tên của mình và những mong ước sẽ làm nghề gì sau này nhé "
Từng người từng người rồi cũng đến lượt Hoa :" Em ...em tên là Hoa , Trương Hoa, mong ước của em sau này sẽ làm nghành Tâm lý học " cô và mọi người khá ngạc nhiên khi nghe điều đó. Đến lượt người cuối lớp là người hay phàn nàn , lảm nhảm kia giới thiệu rằng : " Em tên Nguyễn Thanh Khả , mong ước của em là trở thành một diễn viên" . * Trong lúc các bạn nói về mong ước thì cô Ngọc Bích đã ghi chép lại một cách kĩ càng .
Cô giáo: " Được rồi để gần gũi với nhau hơn bây giờ cô sẽ ra một câu đố ai giải được người đó sẽ có phần thưởng nhé . Theo em tuổi thanh xuân ở thời cấp 3 này là gì?" 
*Bạn nam đầu bàn: "Thưa cô là tuổi đời đẹp nhất ạ ? "
...
*Trương Hoa :" Thưa cô là tuổi đời bất hạnh của một số người ạ? "
* Cô giáo ngạc nhiên hỏi:
" Bất hạnh sao ? Ý em là sao ? "
* Trương Hoa : " Dạ... , bởi vì có những người sẽ bị hút vào bạo lực học đường , người bị hành hạ đó có lẽ sẽ dành cả đời con lại để bù đắp quãng thời gian đó , hoặc....họ chọn cách rời khỏi thế giới này..."
Nghe Hoa nói xong cô Ngọc Bích có vẻ mặt khó diễn tả ...
*Cô Ngọc Bích nghẹn ngào nói:
" Ừm... Thật không công bằng cho những người bị như vậy... nhưng mà đó cũng chỉ là một số thôi ...quãng đường cấp 3 sẽ rất tươi đẹp mà..."
Sau khi nghe Hoa và cô Bích nói xong Khả cười với vẻ mặt đắc trí
Sau khi học xong tiết 1
*Khả :" Này ! Mày muốn xin lỗi chuyện hồi sáng thì bây giờ chạy xuống căn tin mua nước cam cho tao đi? "
Hoa nghe xong điều đó , cứ nghĩ là mua cho cô ta rồi sẽ làm hòa được với nhau ?
*Hoa : " khả , nước cam của mày nè"
* Khả : "Hahaha... Nhưng mà do mày đi chậm như rùa bò nên bây giờ tao không thèm nước cam nữa rồi , tao muốn uống nước lọc đi mua đi "
Hoa nghe xong điều đó rất tức giận, cô suy nghĩ rằng:
"mình có nên hất nước vào mặt con nhỏ xấc xược này không?" Suy nghĩ là vậy nhưng mà cô không muốn ngày đầu tiên đi học lại tệ hơn, nên vẫn đi mua nước lọc cho cô ta
Nhưng lần này mua về cô đưa cho người cùng bàn của khả nhờ đưa cho cô ta . Quay về chỗ ngồi thì Khả ném tờ giấy qua bàn Hoa : " Hết tiết 5 ra sau trường  gặp t con ch* ạ " . Vừa xem xong trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ:
" Được, chờ hết tiết 5 đi , tao đập ch*t con ch* nhà mày "
Từng giây từng phút trôi qua cũng hết tiếc 5 . Hoa đi ra gặp cô ta , thì thấy không chỉ một mình ả mà còn có thêm nhiều chị lớp 11 nữa.
* Khả : " Nào con kia , bây giờ mày qùy xuống xin lỗi tao , thì tao tha cho mày"
*Hoa nói với giọng bực tức : " Mày đừng có mà làm quá? Tao lỡ đạp trúng dép của mày thì cũng đã xin lỗi rồi mà , có cần phải kêu các chị này xuống đây không? "
Một chị nào đó ở lớp 11 hất nước vào mặt hoa nhưng cô tránh được
* Hoa : " Bớt hèn đi ? ,khả, Mày muốn đánh nhau thì ra đây đánh với tao , đừng kêu các chị này xía vô? "
Khả nghe xong câu đó thì mặt cáu vô cùng, ả lao lên đánh Hoa nhưng bị Hoa quật một phát ngã ra đất, thấy thế các chị kia đi lên đánh hội đồng Hoa. Vì chỉ có một mình làm sao địch nổi được cả đám như thế, nên cô chạy đi , nhưng bị tóm được.
*Khả:" Con ch* này , mày ngon chạy nữa đi , bây giờ có quỳ xuống xin lỗi tao không thì bảo , lúc sáng nói bạo lực học đường này kia hả , bây giờ tao cho mày nếm mùi này , ĐẬP NÓ "
Hoa thà bị đánh còn hơn quỳ xuống, bọn kia đánh đã đời rồi cũng bỏ đi . Hoa từ từ chỉnh đốn lại trang phục , phủi đất đi . Trên đường về nhà cô suy nghĩ: " Mình có nên cầm dao giết con này không?" . Suy nghĩ vặn vẹo đó liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro