Chap 1. Có một anh đẹp trai sắp ngủm trước nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời tối mịt mù và cơn mưa tầm tã, làm giảm tầm nhìn của người đi đường và khiến mọi vật dần trở nên hư hư ảo ảo. Và điều đó, thực sự đã khiến cho Evelyn Grace thật chảng muốn ra ngoài một chút nào. Nhưng nếu không làm vậy, thì cô nàng chỉ có nước ở lại công ty rồi bầu bạn với ma lúc nửa đêm nếu lỡ có xui xui thôi. Vậy nên, cô nàng đành phải vác cái thân ra lấy xe và hòa mình vào trong làn xe cộ đông đúc dưới trời mưa.

Ngồi trong con xe 2033 Audi A6 Sedan, bàn tay đang đeo chiếc đồng hồ Burberry của cô nàng nhẹ nhàng gõ lên chiếc vô lăng theo từng nhịp, còn miệng thì lẩm bẩm đếm theo số giây đèn đỏ còn lại "3, 2, 1"

Cần số nhanh chóng được gạt, chân ga cũng được đạp, chiếc xe bắt đầu khởi động và bắt đầu tiếp tục con đường về nhà quen thuộc nơi London, thuộc xứ sở sương mù. Evenlyn giờ đây đang rất muốn ngồi trong chiếc ghế sofa ấm áp, nhâm nhí li sữa ông thọ nóng hổi và cày nốt bộ phim Eve (2022) và Queen of tears (2024).

Chuyển động của bánh xe bắt đầu chậm dần khi nó đi đến phố Baker ở quận Marylebone của Thành phố Westminster, Luân Đôn, nơi cô đang ở. Đến trước nhà, thường thì cánh cổng với cảm ứng tự động sẽ mở cửa cho cô nàng vào nhà, nhưng hôm nay lại có gì đó khang khác. Đúng là cánh cổng đã mở, nhưng cô nàng lại chẳng thể đánh lái vào nhà được. Có ai đó đang chắn trước cổng nhà cô.

Một cách miễn cưỡng, Evelyn đành tặc lưỡi một cái và mở cửa xuống xe. Che ô lại cho bản thân, cô nàng đi đến gần "vật thể lạ không xác định" rồi giật bắn mình trước thứ bản thân vừa nhìn thấy.

Đó là cơ thể dính đầy máu và chi chít vết thương của một người đàn ông trưởng thành mà Evelyn không biết là có còn sống hay không. Máu trên người anh ta vẫn tiếp tục chảy, hòa vào dòng nước mưa và chảy xuống cống. 

Evelyn tự nhiên không biết phải làm gì với cảnh tình cảnh giống tiểu thuyết này nữa. Chỉ đành cố gắng kéo lê anh ta sang một bên, rồi trở lại xe và tiếp tục công việc cho xe vào nhà. Cánh cổng đóng lại.

Trong garage, Evelyn thở dài một hơi khi bước xuống xe. Cô nàng bắt đầu sải bước đến khu chính. Nhưng rồi lại dừng lại. Cô bắt đầu nghĩ đến chàng trai ngoài kia và lương tâm của cô lúc này cũng không cho phép cô làm điều đó. Với lại, nếu anh ta lỡ có chết, thì cô chắc chắn sẽ găp rắc rối to mất. Cô cần tích đức, không có nhu cầu tụ nghiệp.

Với lấy chiếc ô, cô nàng lại chạy nhanh đến cổng, như sợ rằng chỉ cần cô chậm một giây thôi, thì anh ta sẽ chết, và hồn mà của anh sẽ ám cô mất. Nghĩ đến đây, Evelyn lại bất giác rùng mình.

Cạch. Cô nàng đẩy một bên cổng và bước ra ngoài, ngó nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy ai cả, ngoài một khung cảnh mù mịt do mưa và sương mù.

Bụp!

Đột nhiên, có một bàn tay vỗ lên vai Evelyn khiến cho cô nàng giật nảy, quay lại định nhìn mặt thì một giọng nói khàn khàn vang lên khi một tay còn lại của anh ta giữ chặt lấy cổ cô:

"Gọi cấp cứu mau! Nếu không thì tôi liền bẻ cổ cô"

Đe dọa! Một câu nói sặc mùi đe dọa.

Chàng trai lạ mặt nói với hơi thở khó nhọc, như dùng cả sức lực để nói, tựa lên vai cô, mà nói đúng hơn là người cô nàng do đã mất quá nhiều sức. Anh ta làm vậy, cốt chỉ là để tìm lại thăng bằng cho bản thân, nhưng có vẻ anh đã dựa dẫm vào nhầm người. Vì sau việc làm đó, sức nặng của anh đè lên cơ thể đáng thương của cô, khiến cô ngà hơi lảo đảo và phải rất cố gắng để bản thân không ngã ụp xuống con đường với đầy vũng nước mưa.

Evelyn cứng nhắc rút điện thoại ra, vào phần cuộc gọi khẩn cấp một cách thuần thục. Nhưng rồi đột nhiên, cô nàng lại dừng lại lúc đang chuẩn bị nhập số trước sự khó hiểu của chàng trai lạ mặt

"Cô làm gì ấy? Nhanh ấn số đi chứ?"

Evelyn nghe xong, ấp úng đáp lại một cách ngại ngùng "Nhưng...Số cứu thương là gì ấy nhỉ?"

Chàng trai lạ mặt bỗng muốn thổ huyêt và cảm thấy bản thân tốt nhất nên tự làm trước khi đột quỵ và chết sớm vì cô gái trước mặt. Anh ta bất lực thều thào, đọc cho cô một dãy số. Nghe đến đây, cô nàng bắt đầu "Ồ" lên một tiếng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, như vừa được khai phá kiến thức mới. Và điều này, thực sự làm anh cạn lời.

Tútt, tútt. Cạch.

"Alo, bệnh viện St Thomas' xin nghe" Một giọng nói đầy công nghiệp vang lên từ đầu giây bên kia, hóa ra là anh ta đọc cho mình số của bệnh viện Evelyn âm thầm nghĩ.

"Vâng, xin lỗi cô, làm ơn cho tôi một xe cứu thương đến đây gấp với ạ! Số nhà 315B, phố Baker, quận Marylebone!! Có một chàng trai-" "RẦM!!!"

Evelyn gấp gáp nói thì đột nhiên, một tiếng đổ rầm của một vật thể gì đó vang lên, cắt ngng lời nói của cô nàng và cũng làm giảm bớt đi gánh nựng đúng nghĩa trên người cô nàng, đồng thời thu hút sự chú ý của cô tiếp tân đầu dây bên kia.

"Ư, ư"

Người của Evelyn hơi run lên khi quay ra nhìn cảnh tượng trước mắt

"MAU LÊN!! LÀM ƠN ĐẾN NHANH ĐI"

"CÓ NGƯỜI SẮP CHẾT TRƯỚC CỬA NHÀ TÔIIIIIIIII"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro