Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:10 a.m

Sáng hôm sau cơ thể mệt đừ ra, thề là tôi rất muốn xin nghỉ một hôm nhưng sợ sẽ mất kiến thức của ngày hôm nay, nhỡ đâu là kiến thức quan trọng thì chết mất, nên tôi vẫn cố gắng bò dậy khỏi giường. Nay ba tôi đi dạy từ sớm, nhà chỉ còn tôi và mẹ.

Tôi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, uể oải đi xuống lầu, ngồi thẫn thờ trước bàn ăn nhìn miếng sandwich kẹp thịt và trứng.

- "Gì thờ thẫn vậy Nghi"

- "Con đau bụng quá, hic"

- "Ăn vào cho khoẻ đi, coi trừng trễ giờ đó"

- "Dạ"

Mẹ tôi rửa tay xong thì tháo tạp dề ra, lấy túi xách, chuẩn bị đi làm, không quên dặn dò tôi.

- "Mẹ để chìa khoá ở trên bàn trong phòng khách, nhớ mang theo. À nào đi học nhớ khoá cửa cẩn thận. Mẹ đi đây."

- "Bai mẹ"

Tôi ăn sáng xong thì lấy một chai sữa matcha từ tủ lạnh ra uống.

- "Oẹt, quên mất, mình đang đau bụng, uống cái này có sao không nhỉ?"

06:30 a.m

Tôi lấy chìa khoá, đóng cửa cẩn thận, lấy xe từ trong nhà để xe và đi học. Nắng hôm nay ấm áp, cứ dịu dịu trong người nên tôi khá thoải mái.

Đang ton ton trên đường thì nghe một giọng nói ấm như mật ngọt đang gọi tôi từ xa, tôi thắng lại, sau đó quay ra đằng sau xem là ai, cậu ấy vội vội vàng vàng chạy xe lại, cười tươi.

- "Hi, cậu là Hà Nghi đúng không"

- "Ờ... Đúng rồi, cậu là..?"

- "Tớ là Trương Tấn Vỹ, cùng lớp nè"

- "À nhớ rồi, cậu là cậu bạn ngồi tổ 3 bàn 2 đúng không?"

- "Cậu nhớ luôn hả?"

- "Ờ nhớ chứ, tại cậu hay quay xuống nhìn nhỏ bạn cùng bạn tớ"

- "Xì có đâu, tớ nhìn cậu chứ bộ..."

Tấn Vỹ nói nhỏ lắm, tớ không nghe nên hỏi lại.

- "Hả?"

- "À à không có gì"

Tấn Vỹ lắc đầu nguầy nguậy, tôi thấy sắp trễ giờ nên liền nói.

- "Sắp trễ giờ rồi, tớ đi đây"

- "Ơ cho tớ đi chung với"

- "Lẹ lên"

Hai đứa chúng tôi vừa đi vừa cười nói đùa giỡn. Cậu bạn Tấn Vỹ này khá hài hước, lại còn đẹp trai nữa. Lúc trước học chung trường cấp 2 với tôi nhưng không cùng lớp. Đỗ xe xong, Tấn Vỹ rủ tôi xuống canteen mua nước, vì còn 5 phút nữa mới vào tiết nên tôi đồng ý. Đi đi cười cười vào lớp, cả lớp nhìn tôi và Tấn Vỹ với con mắt nghi ngờ...

Về chỗ thì Linh Dương liền hỏi tôi.

- "Ê mày quen bạn đó hả?"

- "Lúc nãy đang đi trên đường thì cậu bạn đó gọi tao, xong hai đứa nói chuyện tới đây luôn"

- "Chu choa~ đẹp đôi á"

Linh Dương giơ ngón cái kí hiệu like lên cho tôi, tôi liền lườm nó.

Nãy giờ tôi cứ thấy lành lạnh gáy sao ấy, cứ như có ai đang nhìn tôi đằng đằng sát khí, nhưng tôi không quan tâm, liền lấy sách vở ra chuẩn bị học. Quên chưa đề cập thì lớp tôi là lớp chuyên văn, điểm văn của lớp tôi rất đáng ngưỡng mộ, không một ai là dưới 7 điểm văn cả.

Vào tiết tôi không tài nào tập trung nổi, cứ như đang bị duyên âm theo ấy, đằng sau lưng cứ lành lạnh.

Ra chơi thì Linh Dương rủ tôi đi vệ sinh, do đang đau bụng nên tôi từ chối. Cả lớp vơi đi khá nhiều vì xuống canteen, còn lác đác 10 người. Đang chuẩn bị vào trận game Liên Quân thì Tấn Vỹ đến ngồi trước mặt tôi, tay cầm chiếc điện thoại iPhone hiệu mới nhất vẫy vẫy.

- "Cậu cũng chơi Liên Quân hả?"

- "Ờ tao chơi giải trí thôi"

- "Ủa đổi xưng hô mày tao luôn rồi hả"

- "Ừ, nghe vậy thoải mái hơn"

- "Hì hì không sao, ê mà chơi chung đi"

Nhìn đôi mắt chú cún ấy của Tấn Vỹ tôi không tài nào từ chối được, đành thoả hiệp đồng ý.

Tấn Vỹ cười tươi, nụ cười ấy tươi như sắc xuân của dịp Tết.

Nhưng mà từ lúc vào lớp tới tận giờ tôi cứ có cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm ấy, tôi không kiềm được quay xuống. Ở cuối lớp chỉ có Quốc Bảo là đang đọc sách. Tôi thầm nghĩ nếu không phải cậu ấy thì không lẽ là vong thật?

- "Ê, Nghi, nhìn gì vậy? Vào trận thôi"

- "À ừ"

Tôi ậm ờ quay lên, vào trận game với Vỹ. Chúng tôi chơi Đấu nhân bản nên cười khá nhiều, gặp ngay đồng đội hài hước nữa. Chơi xong thì Linh Dương cũng vào lớp, nhìn chúng tôi bằng con mắt không thể nào phán xét hơn. Nó ngồi vào chỗ, nhìn chúng tôi một hồi thì lên tiếng.

- "Sao mới 2-3 tiếng mà thân quá vậy nhỉ?"

- "Mày im"

Tôi lườm Linh Dương, còn Tấn Vỹ thì cười phớ lớ.

- "Hahaha"

Linh Dương cũng cười thầm, sau đó quay ra hỏi Tấn Vỹ.

- "Ê mà cậu tên gì nhỉ?"

- "Tớ tên Tấn Vỹ, rất vui được gặp"

- "Còn tớ tên Linh Dương, người chồng đoạn mệnh của Vương Bùi Hà Nghi"

Tôi và Tấn Vỹ đều bật cười.

Linh Dương quay qua gọi tôi.

- "Nay đi xem phim không? Mới có bộ phim mới ra"

- "Ừ đi"

Tôi vui vẻ đồng ý.

- "À còn chỗ cho tớ đi được không?

- "Xưng mày tao đi"

Tôi là một đứa thích xưng hô mày tao hơn là cậu tớ.

- "Ok, cho tao đi chung với, được không"

Linh Dương háo hức, gật đầu lia lịa.

- "Tất nhiên là được, càng đông càng vui"

- "Tớ đi cùng được không?"

Giọng nói này trầm ấm quen thuộc, cả ba chúng tôi lần lượt ngước lên nhìn, là Quốc Bảo.

- "Uầy trai đẹp đi chung luôn hả"

Linh Dương phát ngôn bậy bạ quá...

- "Còn nếu không tiện thì tớ-"

- "Được chứ"

Tôi cười tươi, cậu ấy là ơn nhân đã cứu nhiều lần nên tôi đồng ý rất vui vẻ.

Reng reng.

Chuông vào học vang, Tấn Vỹ và Quốc Bảo về chỗ, sao tôi thấy hai người này cứ có gì đó... Khá khó nói.

Long Trí vừa hay vào lớp, Linh Dương liền gọi Trí.

- "Ê Trí, tan học đi xem phim không"

Coi cái mặt thằng Trí hồng tươi luôn kìa, được crush rủ đi xem phim vui đến thế luôn hả?

- "Đ-đi chứ!!! Mà có 2... Đứa mình thôi hả...?"

- "Đâu, có con Nghi, Tấn Vỹ với Quốc Bảo nữa"

Ôi coi cái mặt và giọng nói ngây thơ của con Dương kìa, và cả cái vẻ mặt thất vọng tràn trề của thằng Trí. Haha cái couple này đáng yêu quá.

Học 2 tiết dài đằng đẵng cuối cùng cũng xong. Bọn tôi háo hức dọn dẹp sách vở để đi xem phim.

Cả năm phóng xe đến rạp chiếu phim. Thống nhất với nhau xem phim về tình cảm gia đình thì đi mua vé. Bỗng Tấn Vỹ quay sang hỏi tôi.

- "Mày uống Pepsi nhé?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Quốc Bảo đã hắng giọng trước.

- "Cậu ấy đang đau bụng, mua nước lọc thôi."

Linh Dương quay sang thắc mắc.

- "Ủa sao mày biết?"

...

Khoảng lặng chết người, tôi không muốn bị hiểu lầm đành lên tiếng.

- "À hôm qua tao gặp sự cố nên Quốc Bảo giúp tao á"

- "Ờ"

Phù, may là Linh Dương không hỏi thêm nữa. Năm đứa tôi mua vé xong thì vào rạp. Tôi thích ăn bắp rang phô mai nên đã gọi một phần. Chỗ của chúng tôi là F3, F4, F5, F6, F7 lần lượt là Tấn Vỹ, Tôi, Quốc Bảo, Long Trí và Linh Dương. Ban đầu là tôi ngồi chỗ thằng Trí, mà nó gọi tôi ra nói riêng rằng muốn ngồi gần con Dương để "dễ ăn bắp rang của nó". Vâng tôi thừa biết là nói dối nhưng vẫn đồng ý, dù gì tôi cũng thích couple này.

Vẫn còn 5 phút quảng cáo nên tôi mở điện thoại nhắn tin cho mẹ biết là tôi không về ăn cơm, không cần chờ cơm của tôi.

Phim cũng bắt đầu chiếu, chúng tôi chăm chú xem phim, nhưng khoảng 20 phút sau tôi cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Tôi liền dứt khoát quay sang, ừ đúng rồi, Tấn Vỹ đang nhìn tôi. Tôi thắc mắc nhìn Vỹ. Bỗng cậu nói.

- "Cậu xinh lắm"

WTF??? Tôi được trai đẹp quan tâm ngày dâu, vừa được trai đẹp khác khen xinh, phận đào hoa của tôi bắt đầu rồi ư? Tôi bối rối không biết làm gì thì cảm nhận như có một tia lửa muốn thiêu rụi tôi vậy.

Phim cứ thế kết thúc xong sự ngượng ngùng của tôi. Cả đám cùng đi ra ngoài. Linh Dương phấn khích nói.

- "Phim hay thật á, tao suýt nữa thì khóc. Hà Nghi, mày thấy hay không?"

- "Hả... À hay..."

- "Bị bệnh hả, sao mặt đỏ vậy?"

Tôi hoảng hốt, hết sức lắc đầu và cười trừ.

Về đến nhà cũng là 2 giờ chiều, bố mẹ đều đã đi làm. Tôi tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường nằm nghỉ. Bỗng có một tin nhắn được gửi đến từ Quốc Bảo.

"Nghi"

Tôi khó hiểu soạn câu trả lời.

"hả?"

"M thân với Tấn Vỹ thế"

"à do hồi sáng Vỹ bắt chuyện với t. mà hỏi chi v"

"T thấy m nên tránh xa nó, thật lòng đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam