Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp chiếu vào từng táng cây xanh mơn mởn, khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Có một cô gái mái tóc dài đen tuyền đi dưới ánh nắng ấm áp ấy, tay cầm theo vali màu hồng, mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng, hai dây thắt nơ trên vai. Nước da trắng hồng cùng tướng vóc cân đối.

Đôi vai gầy khẽ run lên trước cái gió nhẹ thổi qua. Chính là con phố này, con phố đã cùng tôi lớn lên, vừa quen thuộc vừa xa lạ làm sao khi đã 4 năm xa cách.

Tôi tung tăng đi ngang qua từng căn nhà hàng xóm thân thiết. Lúc ấy dì Phương đang tưới bụi hoa hồng trước nhà, ngẩng đầu thấy cô liền cười tươi, nói:

- "Ôi Hà Nghi về đấy à, 4 năm rồi chẳng thấy con. Sao rồi, cuộc sống bên Hàn thế nào?"

Dì Phương là bạn thân của mẹ tôi, cũng là hàng xóm thân thiết.

Tôi gật đầu lễ phép, cười cười, tay thì đưa cho dì rổ quà.

- "Cháu vừa xuống máy bay 2 tiếng trước thôi ạ. Cháu biếu dì rổ quà nhé"

- "Về là dì vui rồi, quà làm chi không biết"

- "Dì Phương nhận cho cháu vui đi ạ"

Dì Phương tắt nước, bỏ ống nước xuống, sau đó nhận lấy rổ quà.

- "À mà thằng Quốc Bảo không về với cháu hả?"

Tôi cứng người, Quốc Bảo, chính cậu ấy đã cùng tôi đi học, cùng tôi ăn những món lề đường, cùng bị 0 điểm trong những bài kiểm tra, ấy thế bây giờ khi nghe đến cái tên ấy, tôi lại thấy lòng chua sót rất nhiều.

- "Cậu ấy bận không về được ạ. Thôi cháu về nhà thăm mẹ đây dì, chào dì nhé"

- "À ừ đi đi, mẹ cháu nhớ cháu lắm rồi đấy"

Tôi gật đầu cười tươi, sải chân đi tiếp dưới cái nắng ấm này, một mùa hè lại đến, nhưng tôi mãi không quên được mùa hè năm vào lớp 10...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam