Chương 2 : Yến Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà lá đơn sơ,mục nát không có đồ đạc giá trị và có thể đổ sụp bất cứ lúc nào khi mưa giông ập đến bên trong không gian nhỏ hẹp chỉ có một gian bếp bằng củi và 2 chiếc giường gỗ lâu đời

"Mình với con mới về hả? Để em dọn cơm lên cho hai cha con ăn nhen"

Người vừa cất tiếng nói là bà Diễm vợ của tá điền Phan Lực bà cưới ông rồi sinh ra một cô con gái tuy hai vợ chồng mần ăn vất vả,cơ hàn nhưng được cái gia đình ấm nó thương yêu nhau không cải vã hay làm mất lòng đối phương

"Nhà mình gần hết gạo rồi đúng không? Mình cứ lấy số tiền này đi mua gạo"

Ông Lực lấy ra một số tiền lẻ đưa vào tay vợ

"Ủa tiền này mình lấy đâu ra nhiều vậy mình?"

"Nhà hội đồng Lê trả công đó mình bữa nay bà cả đích thân đi trả lương cho từng tá điền"

"Bà cả nổi tiếng hẹp hòi bữa nay bả trả nhiều như vậy em cũng thấy hơi lạ"

"Thôi không nói nữa mình đi vô dọn cơm đi con mình nó đói rồi"

Yến Hoa năm nay cũng đã 14 tuổi đang ở tuổi dậy thì nhan sắc của cô ngày càng tươi tắn như hoa hồng nhung,đôi mắt sáng như ngọc,môi hồng xinh xinh,ngũ quan phúc hậu,hiền thục

Đám con trai trong làng ai cũng mê cô ngày đêm tính kế để cầu thân cô nhưng mà cha má cô có cho đâu hai ông bà chỉ có một đứa con duy nhất sao mà nỡ gã sớm được họ cần Yến Hoa ở đây để lo phụ việc nhà tán gẫu với hai vợ chồng già khi họ thấy buồn chán

"Má ơi bữa nay con đi theo cha bắt được con cá tra lớn thiệt lớn luôn hay mình nấu canh chua ăn nghen má"

"Thôi con,cá lớn thì đem đi bán đem đi ăn thì uổng lắm"

Cô bỉu môi nhưng mà nghĩ lại má cũng nói đúng đem ăn rồi nhà mình lấy đâu ra tiền để mà trang trãi cuộc sống qua ngày

"Mình ăn nhiều cơm chút đi mình"

Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ thì biến cố lại xảy đến một tên cao lớn tiếp cận nhà họ với vẻ mặt hùng hổ như sắp giết người tới nơi

"Giờ này mà còn ăn cơm được nữa hả? Nợ tiền của ông chủ nhà tao tới chừng nào mày trả?"

Hắn là tay sai của ông xã trưởng một người có quyền thế nắm quyền cai trị cái xã này

"Tôi đã nói tháng sau sẽ trả rồi anh ơi anh về nói với ông lý trưởng cho nhà tôi khắc thêm thời gian đi chứ gia đình tôi nghèo khó lắm rồi có chút đồng lẻ làm sao trả hết"

Ông Lực sợ hãi tái xanh mặt ông không ngờ lại bị đòi nợ sớm như vậy do tháng trước gia đình hết tiền đi chợ nên ông đã mượn của ông xã trưởng kha khá tiền để trang trãi

"Tao không biết mày phải trả trong hôm nay không tao đốt hết nhà mày đó"

Hắn bất đầu mất bình tĩnh và đập phá căn nhà lá nhỏ bé dữ dội hơn

"Làm ơn tôi xin anh mà đừng có đập nữa tui sẽ trả mà"

Để hắn bình thường trở lại rồi ông mới rút ra một ít tiền mà ông vừa nhận được từ bà cả

"Cậu lấy nhiêu đây rồi đi giùm tôi làm ơn đừng có phá nữa"

"Có bao nhiêu đây hả?? Mày giỡn mặt với tao chắc"

"Tôi chỉ còn nhiêu đó thôi anh lấy đỡ rồi đi giùm tôi tháng sau tôi sẽ trả hết mà"

Hai vợ chồng ông Lực rơi vào thế bất lực vậy là số tiền ít ỏi để mua gạo cứu đói qua ngày cũng đã bị lấy mất

Yến Hoa lúc này chỉ biết núp sau lưng bà Diễm vì cô sợ lắm nhìn mặt tên đó vô cùng hung dữ điệu bộ của hắn cũng thật xấu xa

"Vậy là hết thật rồi!!!"

Sau khi tên tay sai của ông lý trưởng rời đi nước mắt của ông Lực mới từ từ lăn xuống ông ôm lấy vợ và con của mình rồi lẩm bẩm yếu ớt

"Cha ơi cha đừng khóc mà để con ráng kiếm việc gì để làm rồi phụ nhà mình"

"Thôi con...mình đừng nói vụ này nữa cha mệt rồi hai mẹ con cứ ăn cơm tiếp đi"

Ông bỏ ra sau hè với dáng đi chông chênh như sắp ngã vậy

Bà Diễm và Yến Hoa cũng không còn tâm trạng để mà dùng cơm

******************************************Tối nay là đêm trăng tròn và cũng là lễ trung thu cậu tư đã đến điểm hẹn mà cô bé năm đó đã từng nói với cậu

Nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện Nguyên Đức thầm nghĩ lẽ nào cô ấy quên mất rồi?cũng phải thôi đã 1 năm trôi qua rồi làm sao người ta nhớ được

Cậu ngồi xuống góc cây và nhắm mắt lại

Đã đợi hơn 1 canh giờ rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện cậu quyết định đi về

Lúc cậu vừa đứng lên thì ông trời đã không phụ lòng mong đợi của cậu,cô bé đáng yêu ấy chậm rãi đi tới nhưng nét mặt rất u buồn

"Cô là..."

"Cậu tư Đức? Cậu làm gì ở đây vậy"

Cô gái ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của một cậu ấm nhà giàu ở ngoài đường vào giờ này

"Tôi đang đợi cô đó,cô còn nhớ lời hứa năm ngoái không?"

"Lời hứa nào vậy cậu? Tôi đã hứa gì sao mà tôi chẳng nhớ"

Nguyên Đức như sụp đổ khi nghe cô nói xong nhưng cậu cũng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh

"Quên rồi cũng không sao nhưng mà cho tôi biết tên của cô được không?"

"Yến Hoa"

"Ồ tên rất đẹp nhưng Hoa ra đây vào giờ này là đang đi ngắm trăng sao?"

"Đúng vậy tôi có chút chuyện buồn nên..."

Sau đó cô kể hết những chuyện xảy ra với nhà cô trưa nay cho Nguyên Đức nghe

"Đúng là đáng ghét mà tôi ghét nhất là kiểu người ba gai,hung hãn như vậy"

"Nếu Hoa không ngại có thể đến nhà tôi làm kiếm tiền tôi sẽ nói với má tôi trả thật nhiều tiền cho Hoa"

Sau khi biết được gia đình Yến Hoa đang đi vào ngõ cụt cậu tư ngõ lời muốn mời cô vào làm giúp việc cho nhà hội đồng

"Thiệt hả cậu tui được nhận sao?"

"Hoa về nói lại với hai bác đi nếu được ngày mai hãy đến nhận việc luôn"

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi từ từ rời đi đến khi dáng đi dần biến mất trong đôi mắt sáng ngời của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro