Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h, xung quanh tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao mà ông trời cũng chả thèm bố thí cho, Haruto thong dong tới chỗ làm thêm tiếp theom, dù gì thì cũng nửa tiếng nữa mới tới ca làm của hắn, còn sớm chán. Đang tận hưởng không khí yên tĩnh, bình lặng hiếm hoi cuối ngày thì hắn nghe thấy tiếng nạt nộ trong con hẻm gần đó, nghe qua có vẻ như là ai đó đang bị bóc lột. Vốn hắn định đi qua luôn nhưng mà lương tâm không cho phép, vậy là cuối cùng vẫn phải vòng vô con hẻm đó. Đập vào mắt hắn trước tiên là một người con trai đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt cực kì hoảng loạn, Haruto nhìn người này chẳng quen mắt tí nào, khuôn mặt cũng chẳng giống người xứ này, chắc có lẽ là mới chuyển tới. Bên cạnh người đó là mấy thằng nhóc choai choai, nom chừng mới lớp 9. Hắn thoáng liếc nhìn tụi nhóc, rồi lại chuyển tầm mắt xuống người đang ngồi bệt dưới đất.

-Này, cậu ở đây làm gì, thuốc lá tôi bảo cậu mua đâu?

Mấy thằng nhóc nghe vậy, tự hiểu ý mà đua nhau chạy như trối chết. Đùa à, thuộc hạ của anh đại Haruto sao không nói sớm một tiếng, xém xíu là tụi nó phải húp cháo sống qua ngày rồi.

-Giờ còn chưa chịu đứng dậy nữa, bộ định chờ tôi đem kiệu tới rước về à.

Jeongwoo vội lắc lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

-Không không, tôi đi về ngay đây, cậu cứ về trước đi.

Haruto quan sát một hồi, đưa ra kết luận.

-Trật chân à?

Jeongwoo mím môi không nói gì, hồi lâu mới gật đầu. Vốn cậu chẳng phải kiệm lời, ít nói vậy đâu, trái lại cậu rất sôi nổi, thích nói nữa là đằng khác. Chỉ là cậu sợ làm phiền người ta nên mới vậy.

Haruto thấy nhóc trước mặt này không mau về nữa thì chắc cứ ngồi ngốc như vậy, nên hắn đành ngồi xuống, đưa lưng ra trước mặt cậu.

-Lên.

Jeongwoo tròn xoe mắt, ý hắn là bảo cậu lên cho hắn cõng ấy à, cũng đâu đến nỗi vậy chứ. Thây cậu mãi mà chẳng có động tĩnh gì, hắn chỉ đành dọa.

-Này, còn không mau lên thì bảo, muốn bị ông kẹ bắt à.

Jeongwoo nín cười, cái trò dọa con nít này cũng xài được nữa à, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn không nghĩ nhiều nữa, choàng hai tay qua trước cổ hắn.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến lồng ngực câu, trong thoáng chốc cậu nghĩ nếu có thể làm bạn với người này thật tốt quá, cơ mà người ta mạnh mẽ vậy, chắc không muốn làm bạn với người yếu đuối như cậu đâu nhỉ.

-Thật xin lỗi cậu quá, nếu cậu mệt thì cứ thả tớ xuống, tớ nhảy lò cò đi cũng được.

-Không nặng, đứng nháo nữa.

Suốt đường đi, Jeongwoo không ngừng liên hồi về không khí ở đây trong lành ra sao, đồ ăn rẻ như thê nào. Haruto nghe mà chỉ thầm nghĩ, nếu lúc nãy cậu nói nhiều như vậy thì có khi mấy nhóc đó cũng thấy nhức đầu mà tự động bỏ đi. Luyên thuyên một hồi, rốt cuộc cũng ra tới đường lớn, hắn thả cậu xuống, đưa tay ra dìu cậu.

-Vào xe đi, nhớ về thẳng nhà, đừng đi lung tung một mình nữa.

Jeongwoo ngồi trên xe cười cười một hồi, chợt nhớ ra gì đó, nụ cười cậu tắt ngúm, cậu vậy mà lại quên hỏi số điện thoại người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro