Chương1: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Linh, cô ấy trở về rồi"

Bảo Lâm ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt, anh khóc nấc như một đứa trẻ. Tôi có nên ôm anh vào lòng không? Tôi có nên vỗ về an ủi anh không? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, rồi khiến tôi chết đứng. Sao tôi lại phải ôm anh khi anh đang đau khổ vì người phụ nữ khác cơ chứ?

"Anh... mấy ngày nay anh ở đâu?" - Mặc dù tôi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng đến chính tôi cũng cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, giọng nói của tôi run lên vì lo sợ. Hơn bao giờ hết, tôi sợ mất anh.

***

Bảo Lâm là chồng tôi, người đàn ông với đôi mắt nâu sáng ngời. Anh lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ. Chúng tôi gặp nhau khi tôi mới lên Đại Học, anh hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên khoa Vật lý kiêm phó hội trưởng hội sinh viên. Ngày đầu tiên tôi vào trường, anh dẫn tôi và đám sinh viên mới đi tham quan trường.

Trong khi mọi người đang đi xung quanh thư viện, tôi chọn một cái ghế trống rồi ngồi nghỉ chân. Anh tiến lại đứng cạnh tôi.

"Mắt em sáng thật đấy, màu nâu giống hệt mắt anh" - Anh mỉm cười

Tôi ngại ngùng "Vâng ạ"

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, có chút thân thương nhưng cũng có đôi phần chua xót. Thứ cảm xúc mãnh liệt đó khiến tôi không thể quên được anh.

Về đến nhà, tôi dành cả đêm lục tìm Facebook của anh rồi ngắm nghía từng bức ảnh, từng status mà anh đăng lên từ khi học cấp 2, cấp 3 rồi cả đại học. Không giống tôi xuất thân từ Nghệ An xa xôi, anh là người Hà Nội gốc. Anh có nhiều bạn bè, ảnh hay bài share cũng có nhiều người tương tác. Tôi ôm điện thoại cả đêm không rời mắt, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi trở thành thành viên đi họp hội sinh viên chăm chỉ nhất, dù tôi không bao giờ hiểu được nội dung buổi họp. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là cặp mắt nâu của anh, lúc nào cũng lấp lánh sáng ngời. Tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc. Chỉ cần có thể giúp anh, tôi sẽ làm tất cả.

Hoạt động chung với nhau một thời gian, tôi và anh trở nên thân thiết hơn. Tôi nhận ra anh thích đồ ngọt, trong túi lúc nào cũng có một hộp su kem dâu. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi thấy anh ăn trước mặt mọi người. Tôi nghĩ chắc vì anh sợ mọi người trêu đường đường là đàn ông con trai mà thích ăn đồ ngọt.

Tôi vui vẻ note vào trang ghi chú riêng về anh trong điện thoại: Bảo Lâm thích đồ ngọt.

Từ đó, tôi có thêm một sở thích: làm bánh.
***

Bảo Lâm có mối quan hệ rất tốt với những người giới tính nữ trong trường, từ giảng viên đến các chị gái trong Hội sinh viên của trường. Mỗi khi anh bước vào, không khí trong phòng tự nhiên sẽ sôi nổi hẳn lên. Mọi người chào hỏi rồi trêu đùa với anh, tiếng cười nói không ngớt.

Còn tôi, từ lúc vào trường đến giờ, tôi chỉ chơi với một ngưòi bạn duy nhất là Vân Giang. Hai chúng tôi giống nhau, là người khá hướng nội và hay ngại ngùng. Ban đầu, tôi và nó muốn cùng thi vào khoa Kinh tế, nhưng hôm đi thi Ngữ văn tôi bị sốt, bài làm không tốt lắm, nên chỉ đỗ vớt vát vào khoa Ngoại ngữ. Tuy vậy hai chúng tôi vẫn cứ cột chặt vào nhau.

- Mày thích anh Bảo Lâm à? - Vân Giang thì thầm, giọng trêu đùa thích thú.
- Hâm à, mày nói linh tinh gì đấy? - Tôi giật mình, vô thức nhìn xung quanh sợ có người nghe thấy.

Vân Giang trề môi, nói: - Không thích mà người ta vừa bước vào đã dán chặt mắt vào bóng lưng người ta, tao gọi mấy lần mày còn chẳng nghe thấy đâu ấy.

Tôi đỏ bừng mặt, bối rối huých tay nó.

Sau hôm đó, tôi cẩn thận hơn mỗi lần thấy anh, sợ có người nhìn thấy, lại cười tôi không biết xấu hổ.

Ấy thế mà anh lại phát hiện ra. Có một ngày, anh nhắn tin cho tôi :"Em thích anh à?"

Dòng chữ đâm thẳng vào tim tôi, nhảy múa loạn xạ trong đầu. Tôi chẳng biết phải làm gì, phải trả lời như thế nào. Cả ngày tôi quên ăn quên ngủ, cứ mở điện thoại nhìn trân trân vào tin nhắn đó. Tôi nhớ đến lúc lén nhìn anh đá bóng, mồ hôi chảy đầm đìa. Sau đó anh sẽ ra cantin mua nước, thi thoảng nóng quá không chịu được, anh còn đổ nước đầy mặt với cổ cho mát. Nước làm lộ ra da thịt của anh khiến tôi ngại ngùng quay đi. Có buổi sáng tôi đi học sớm, thấy anh từ thư viện đi ra, cầm theo cả đống sách nghiên cứu. Tôi thầm nghĩ anh đúng là con ong chăm chỉ. Còn những buổi tối tôi tham gia câu lạc bộ muộn, đi qua phòng lab, thấy anh vẫn tỉ mẩn chỉnh sửa mạch điện, đẹp như bước ra từ trong truyện tranh. Từng khung cảnh cứ hiện lên trong đầu tôi, nhắc nhở tôi rằng có lẽ mỗi lần tôi đều đứng nhìn anh đến mất hồn mất vía, có lúc mải mê đến mức giật mình ngớ ra, anh đã đi đâu mất rồi.

Có lẽ mỗi lần như thế, anh đều đã bắt gặp. Anh có căm ghét tôi không? Có coi tôi là đứa con gái chuyên rình mò không? Anh muốn gì khi nhắn cho tôi tin nhắn đó? Tôi không biết, cũng sợ phải biết.

Anh nhắn cho tôi lúc 10 giờ sáng, vèo cái đã đến 12 giờ đêm. Áng chừng không thấy tôi nhắn lại, tôi lại thấy phía bên kia hiện lên chữ "Đang nhập." Tôi nín thở chờ đợi.

"Cuối tuần anh đi họp lớp, em đi cùng anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro