TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, bốn mùa cũng theo đó luân chuyển trong suốt hành trình học hỏi của Hatori Chise nàng pháp sư nhỏ tuổi, từng ngày chứng kiến quá trình chuyển mùa nay lại từ thu sang đông, lá rụng ngoài sân rãi rác khắp cả đường đi chỉ để lại những cành cây trơ trụi lá đang dang rộng thân mình đón những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, bóng dáng Silky tất bật gom từng đống lá khô vào một góc rồi âm thầm xử lý sạch sẽ. Chise nằm trên giường người cuộn tròn trong chăn ấm, cạnh đầu giường là lọ tinh dầu đích thân Elias tặng chủ ý muốn cô ngủ được thẳng giấc, có nhiều đêm ông bắt gặp cô ngồi thu lu một bên góc giường, hỏi ra mới biết do cô khó ngủ nên tặng cô lọ tinh dầu ông tự điều chế ra mà cũng công nhận nó khá hiệu quả, Chise ngủ một mạch đến sáng lúc hé mắt bắt đầu ngày mới việc đầu tiên cô làm là nhìn lên đồng hồ, Chise nheo mắt dụi dụi mấy lần vẫn chưa tin là bản thân mình lại được đón bình minh lúc 12h trưa.

- "ưm...": Chise ngồi đơ người một lúc mới hoàn hồn, đưa tay vỗ vỗ hai bên mặt lấy lại tỉnh táo. Chise vốn đang ngồi cạnh cửa sổ thì chợt rùng mình vì cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khe cửa, cô đưa tay kéo cửa rồi ngó đầu nhìn xuống sân trước, chưa gì đã bắt gặp vị khách quen thuộc đi đến chào ngày mới, một con bọ Wooly bay chậm đến vách cửa sổ rồi lần vào nằm gọn trên vai cô, tiếp đến là khoảng ba bốn con lần lượt bay vào đậu khắp người Chise.

Dụi mặt vào bộ lông ấm áp của chúng cô hướng đôi mắt xanh tinh khiết của mình ra ngoài khung cửa sổ, đáy mắt cô bao quát cả một khung cảnh bình dị yên tĩnh không ồn ào, không phiền muộn, cô thoải mái hít sâu vào một hơi chưa gì đã cảm thấy phía chóp mũi lạnh đi, ôm bọ Wooly trong tay miệng thở ra làn hơi nước nhạt, ngoảnh mặt nhìn lại Ruth vẫn nằm lười dưới gầm giường cô đoán có khi anh còn đang ngủ nên mới cẩn thận nhích người đặt chân xuống xỏ giày thì như ngay lập tức đã thấy anh ta tỉnh giấc.

- "Chise, nay em dậy trễ quá... ": Ruth điềm đạm nói, chiếc đuôi dài khẽ vẫy nhẹ khi được cô chủ nhỏ xoa đầu.

- "À... Chỉ hôm nay thôi Ruth": Chise cười gượng gạo, từ từ đứng dậy nâng tay đặt lên chiếc vòng cổ, định bụng sẽ vào ngâm bồn nhưng ý tưởng đó liền bị cô gạt sang một bên khi tay chỉ vừa chạm vào dòng nước từ vòi rửa mặt, "lạnh quá" Chise thầm nghĩ.

Bên dưới nhà Silky bày biện một bàn thức ăn nóng hổi toả khói nghi ngút, Elias ngồi một bên tay cầm tờ báo tay còn lại cầm tách trà âm thầm thưởng thức, trong lúc đợi hai người xuống Silky lấy trong tay áo chiếc chuông nhỏ cô lắc nhẹ tạo ra âm thanh đing đing vọng lên nhà trên, dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho Chise nghe thấy.

- " em dậy rồi, đêm qua ngủ ngon chứ Chise? ": Elias nhấp ngụm trà, vừa thấy Chise xuống cầu thang cùng Ruth ông liền hỏi ngay.

-"Elias... Cảm ơn ông, tối qua tôi ngủ rất ngon": Chise tiến tới ngồi ngay vào bàn ăn đối diện Elias, thức ăn trên bàn được đặt ngay ngắn trước mặt từng người và mỗi người là mỗi món ăn khác nhau tùy theo sở thích, riêng Ruth thì món gì ăn được anh ta đều dồn hết vào miệng khiến Chise của anh chỉ biết nhìn rồi thở dài, không lâu khi Chise chỉ vừa ăn được một nửa phần của mình đã thấy Elias đặt tách trà đã uống xong xuống bàn và đứng dậy khoác áo, người hướng ra cửa chuẩn bị rời đi.

- "ta ra ngoài một lúc, sẽ về sớm nên em cứ từ từ dùng bữa": nói xong Elias quay đầu nhìn lại chỗ Chise đang ngồi, chờ khi cô gật nhẹ đầu chịu quay lại bữa ăn ông mới an tâm mở cửa bước khỏi nhà, bóng lưng cao lớn đi khỏi con đường lát gạch trong phút chốc ông cũng đã biến mất.

Ruth ngồi cạnh Chise miệng vẫn nhai nhồm nhoàm nhưng anh cũng để ý sắc mặt của Chise nên anh cũng hiểu được tâm tư cô đang muốn gì, gắng đẩy hết đống thức ăn từ cổ họng vừa nhồi nhét vào miệng xuống dạ dày mới mở lời trấn an tinh thần cho cô.

- " ... ực! Đừng nghĩ nhiều, có lẽ nhà thờ có nhờ ông ta một vài việc sáng này thôi...": Ruth an ủi Chise trong tình trạng miệng bám đầy thức ăn.

- "Ruth... Anh có thể ăn từ từ mà?": Chise xoay mặt sang, tay với lên lấy chiếc khăn tay nhỏ mà Silky đưa cho để lau sạch hai bên mép của anh, cảm giác như cô đang cho trẻ tập ăn hơn là chăm anh trai.

-"...": Silky khẽ nở nụ cười nhìn hai người chăm bẵm nhau ăn hết bữa trưa, cho tới lúc cô cùng Chise dọn dẹp mặc dù trước đó đã từ chối, tất nhiên có Chise thì Ruth sẽ không rảnh tay.

Chẳng mấy chốc ba người lẩn quẩn mãi cũng đã đến chiều, Chise duỗi người trong lúc đang đọc vài trang sách có nội dung về việc điều chế thuốc giảm đau, nhìn từng kí tự trên trang mà trong đầu cô cứ ong ong không ngừng suy nghĩ lung tung. Trên bàn giờ đã chất đầy những lọ thủy tinh, cây, lá, thảo dược,... Lần này Chise cẩn thận cân đo nguyên liệu thành từng phần nhỏ như trong sách rồi lần lượt bỏ chúng vào ống nghiệm, cô đưa lên lắc nhẹ cho thành phần trong ống dung hợp vào nhau tạo thành một màu tím nhạt, trên miệng ống còn tỏa ra làn khói trắng lượn thành vòng trong không khí, một con bọ Wooly đang nằm an nhàn trên đùi cô cũng đột nhiên tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi khói của thuốc, nó dùng mấy cái chân nhỏ bò lên bàn rồi ghé mũi vào ống thuốc ngửi ngửi, ánh mắt Chise chăm chú nhìn biểu hiện của nó không rời nhưng sau đó liền thất vọng khi thấy bọ Wooly khịt khịt vài cái rồi giây sau đã trào nước mắt chảy nước mũi tèm nhem. "Ah... Lại thất bại rồi..." Chise chán nản với thành quả nhiều lần không được như ý liền nằm gục lên bàn, Ruth tuy chăm chú nhìn cô từ đầu đến cuối cũng vờ như chẳng thấy dù anh đang nằm cạnh chân cô.

- "Ruth, anh nghĩ xem... bây giờ em nên làm gì?": Chise nằm nghiêng mặt hai tay gối đầu, mắt hướng ra phía cửa sổ hỏi Ruth.

- " nên lau mặt cho nó đi ": Ruth nhìn ngay con bọ trên bàn đang không ngừng chảy nước mắt, nó ngọ nguậy ôm bó thảo dược khô vào lòng trông vô cùng đáng thương.

- "haiz... Một lần nữa vậy...": Cô mệt mỏi ngồi dậy, tay kéo lấy con bọ Wooly đến gần rồi dùng khăn tay chấm nhẹ vào chén thuốc nhỏ đã chuẩn bị trước ra đem nó lau hết chất dịch trên mặt con bọ đi và tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Khi hoàng hôn làm đỏ rực một mảng trời phía xa xa, Elias đến bây giờ mới chịu quay về bên mái ấm ông từng giờ nhớ đến, tấm khăn che mặt phất phơ trong từng bước đi của ông cho tới khi vào được đến nhà. Đẩy cửa ra ông đã thấy Silky đứng ngay đó chờ sẵn, Elias vừa bước vào cửa đã hỏi ngay (vợ) Chise của mình đâu, Silky nghe xong liền xoay người nhìn lên cầu thang hành động đó cũng đã trả lời cho câu hỏi của ông, ngay lúc đó Ruth ló đầu xuống nhìn cả hai đang đứng trước cửa mà đưa ngón tay lên miệng tỏ ý muốn mọi người nhỏ tiếng lại.

-" Chise không khỏe à?": Elias cởi áo khoác rồi cầm nó trên tay, ông bước tới cầu thang đã nghe Ruth nói rằng Chise hơi mệt vì việc chế thuốc nên cô nằm hẳn trên đó ngủ đến giờ này, ông nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi bước lên phòng cô.

- "... ": Tiếng gót giày chầm chậm tiến đến gần, ông đứng ngay sau lưng Chise tay phải đặt lên vai cô gái nhỏ đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành, nhìn ra cửa sổ còn chưa đóng chặt ông liền lấy áo khoác của mình đắp lên cho Chise sau đó mới đi lại đóng chúng vào, lọ tinh dầu ông tặng vẫn còn mở nắp chẳng trách sao ngủ ngon thế, chỉ sợ tối nay Chise không ngủ được ông mới nhẹ lay người cô dậy "Chise".

- "um.... Eh!...E-Elias?...": cựa quậy lại thấy có gì đó đang đặt trên vai, từ từ ngẩn đầu lên nhìn thì lại giật mình khi thấy Elias ghé sát vào mặt cô. Chise thở phào khi thấy ông, cô ôm đầu mình ấp úng nói. "Tôi có lỡ tay... Dùng hết vỏ cây liễu trắng rồi".

Ông nhìn lần lượt từng lọ thủy tinh trên bàn có cả con bọ Wooly nằm gọn trên đùi Chise đang không ngừng chíu chít bên dưới, "đừng lo, ngày mai Ruth đi lấy cho em", Elias ngồi lên giường ông kéo tay Chise đến gần mình, nhẹ nhàng ông chạm tay lên má cô nâng niu như một đứa trẻ, "còn ta sẽ giúp em hoàn thành nó nếu em muốn biết mình làm sai ở đâu".

Chise hai má ửng hồng đảo mắt nhìn sang hướng khác, "vâng..."



To be continued...
================
Vị tác giả nhỏ bé này vẫn còn đang trong quá trình học hỏi nhiều từ các tiền bối trước và chẳng biết nhiều về dược nên mong các độc giả nếu thấy có gì sai sót thì hãy cmt cho tôi biết với nhé.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho những trang truyện viết tay của tôi nếu bạn thích nó và muốn tôi ra tập mới nhanh nhất hãy bình chọn cho tôi để tiếp thêm động lực nhé, chúc bạn một ngày an lành và nhiều may mắn ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro