24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giọng Mã Tú Cầm vừa gả cho Từ Doãn con trai duy nhất của Từ quốc công, Từ gia làm quan nhiều đời nhưng đến Từ Doãn do được nuông chiều là tên ăn chơi nổi tiếng khắp kinh thành nhưng Mã gia có chút quan hệ với Vu hậu nên những tiệc thế này thi Mã Tú Cầm vẫn được mời đến. Vừa nói cô ta vừa sờ vào chiếc trâm khổng tước bằng vàng trên đầu. Trên người cô ta mặc một bộ y phục làm bằng gấm thượng hạng, trên người đeo đầy trang sức, nhan sắc cũng được coi là đẹp nhưng người ta nói cái gì quá cũng không tốt cô ta đeo nhiều đến nổi chỉ thấy lố lăng. Cẩm Vân nhấp nhẹ ngụm trà chỉ trách cô ta thiếu suy nghĩ mà thôi cho dù Bắc Ải có thiếu thốn nhưng nàng là tiểu thư nhà Thượng thư của hồi môn đem theo chẳng nhẽ đến nỗi không có trang sức để đeo chẳng qua cô ta muốn lên mặt làm xấu mặt nàng thôi. Cẩm Vân đặt chén trà xuống. 

- Chiến sự liên miên bá tánh sống khó khăn hoàng thượng lo lắng không thôi, phận làm thần tử phu quân ta ra sức bảo vệ biên cương ta thân là thê tử của chàng làm sao có thể chỉ nghĩ đến bản thân hơn nữa trang sức là thứ bên ngoài nữ tử quan trọng vẫn là bên trong. 

Những lời nàng nói ra không những nói đến việc quốc còn nói đến phu quân cô ta, ai chẳng biết Từ Doãn ăn chơi trác tán còn Lạc Vũ là người có công với quốc gia cò nói đến cô ta mọi người đều biết Mã Tú Cầm mong gả vào hào môn đến nỗi trèo lên giường của Từ Doãn. Vốn cô ta là con của Tuần phủ nhưng lại thích làm phu nhân hào môn nên không từ thủ đoạn. Chuyện đó lan khắp kinh thành các phu nhân kia không hiểu sao hoàng hậu lại cho cô ta đến nhưng hôm nay cô ta lại chọc đúng vào Trấn Bắc phu nhân nhục này là do cô ta tự rước. Mã Tú Cầm tức đến cứng họng còn các phu nhân kia vốn không thích sẵn lại có cơ hội cười vào mặt cô ta.

Hoàng hậu thấy vậy liền mở lời giải vây. 

- Hôm nay hoa nở rất đẹp theo bổn cung thấy hay là làm thơ về hoa đi. 

Ngâm thơ đối ẩm Cẩm Vân đều giỏi cho nên mấy trò như này không làm khó được nàng có điều Mã Tú Cầm kia ít học nên làm mấy bài thơ con cóc lại rất tự tin đến khi cung nữ đọc lên chẳng khác nào tự bôi xấu mình. Lúc về nàng đi về phía nam vườn thượng uyển Lạc Vũ đã chờ nàng sẵn. 

- Không có ta có ai làm khó nàng không hả? 

Cẩm Vân khoát tay chàng. 

- Chàng quên là ta lớn lên ở kinh thành sao, mấy bữa tiệc thế này cũng không phải là lần đầu đi. 

Đúng là Lạc Vũ đã quên thật, có hắn mới là lần đầu đi thôi. Vậy mà lúc đầu còn sợ nàng bị làm khó sợ nàng sẽ về sớm nên phải đi nhanh nhanh đến chỗ này gặp nàng ai dè đứng chờ rất lâu nàng mới ra. 

------ 

Hôm sau hoàng thượng triệu kiến Lạc Vũ, hoàng thượng muốn chàng làm người của mình, bên ngoài nhìn triều đình yên ổn nhưng đâu ai biết được rằng hoàng đế đã thu binh quyền rất nhiều nhưng Vu gia còn nắm nhiều vị trí quan trọng dây mơ rễ má khắp triều. 

- Trẫm biết ngươi là người có tài lại không người thân càng không có gia tộc đứng sau một thân gây dựng sự nghiệp nếu ngươi làm người của trẫm thì ắt trẫm sẽ trọng dụng nhưng nếu ngựa tốt không biết chọn chủ thì không khác gì ngựa què.

 Lạc Vũ biết hoàng thượng vừa muốn chiêu mộ nhưng cũng đang cảnh cáo chàng. Lạc Vũ quỳ xuống.

 - Thiên hạ này của vua, thần là thần tử tất nhiên là sẽ nghe lệnh vua hoàng thượng xin hãy yên tâm.

 Nghe lời chàng đáp hoàng thượng bước lên đỡ chàng.

 - Trẫm biết khanh là người trung thành, đã đến trưa khanh ở lại dùng bữa với trẫm đi.

Hoàng đế có thói quen dùng bữa ở Thừa Loan điện nên Lạc Vũ cùng hoàng thượng đến Thừa Loan điện. Trong lúc ăn hoàng thượng nói với chàng rất nhiều chuyện ở Bắc Ải đến lúc ra về Lạc Vũ vô tình nhìn thấy bên trong lớp long bào của hoàng thượng là miếng ngọc bội không thể nào nhìn sai được rất giống hệt với miếng của chàng. Lạc Vũ hơi mất bình tĩnh nhưng chàng mau chóng lấy tinh thần, vội vàng cáo lui. Trên đường trở về Lạc Vũ đi ngang một cung điện bỏ hoang, vốn chàng chẳng quan tâm nhưng khi nhìn vào chợt thấy một lão cung nhân đang giãy giụa dưới đất tay đang với lấy lọ thuốc đã rơi cách đó vài gang tay trông rất khổ sở nên mới bước vào giúp bà ta.

Cũng từ đây mọi chuyện dần hé lộ. Cung nhân kia sau khi được cứu vội vàng cảm ơn chàng nhưng bà ta có vẻ lo lắng khi chàng bước vào đây. Lạc Vũ gặn hỏi thì biết được rằng chủ nhân trước đây của cung này vốn rất được hoàng thượng yêu thương tẩm cung được lấy tên là Quan Thư cung có điều lúc ấy nhân lúc Hoàng thượng xuất cung, vị nương nương này đã bị hoàng hậu gáng tội sau đó bị hãm hại mà chết. Lạc Vũ không ngờ nữ nhân trong cung đấu đá đến vậy. Bà ta kể xong nhanh chóng đuổi chàng đi giống như rất sợ người khác thấy chàng vào cung này vậy, Lạc Vũ thấy nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Chàng ở phủ suy nghĩ rất nhiều, miếng ngọc đó tại sao lại ở chỗ hoàng thượng, chàng có thân phận thế nào? Chẳng lẽ chàng là con của hoàng đế nhưng mẫu thân chàng có thân phận thế nào? Thật sự có quá nhiều chuyện làm chàng đau đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro