26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kinh thành nên ngày nào Lạc Vũ cũng phải vào cung thượng triều, nhờ công trạng mà bá quan vừa kiên dè vừa nịnh bợ chàng nhưng đều bị Lạc Vũ làm lơ. Đang trên đường rời cung khuất sau tượng sư tử một đám thái giám đang đánh một cung nhân nào đó vốn dĩ mấy chuyện này là chuyện trong thâm cung Lạc Vũ sẽ không nhúng tay tới dù sao chàng cũng chỉ là một tướng quân cũng không nên nhúng tay vào chuyện trong cung. Tiếng la đau đớn càng thê thảm hơn chàng ngó qua là lão cung nhân hôm bữa chàng cứu, Lạc Vũ đi đến chỗ đó đám thái giám thấy thế vội chạy đi. Lão cung nhân thoi thóp được Lạc Vũ đưa về Quan Thư cung, do chủ nhân cung này không còn nên người ở đây đều bị người khác ức hiếp dần dần đều rời đi bây giờ chỉ còn bà ở đây quét dọn. Lạc Vũ thấy bà ta có vẻ trung thành hơn nữa có vẻ như biết một số chuyện nên lấy trong người ra miếng ngọc bội đưa cho bà ta xem. 

- Không biết bà có có biết chủ nhân của miếng ngọc này không? 

Lạc Vũ vừa hỏi vừa quan sát kĩ từng cử chỉ của bà ta. Thấy miếng ngọc bà ta có vẻ như rất hốt hoảng vội đưa lại cho chàng. 

- Ta chưa từng thấy qua. Hôm nay đa tạ ơn cứu giúp nếu có cơ hội ta sẽ dùng mạng để báo đáp đại nhân. Không còn sớm nữa đại nhân mau về đi thôi. 

Lạc Vũ nghe bà ta vội đuổi người như thế chắc chắn biết không ít chuyện về miếng ngọc này. 

- Không cần đến mạng người gì đó, bà chỉ cần nói những gì bà biết về chủ nhân miếng ngọc là đủ. 

Lão cung nhân nhìn chàng rất lâu, hoài nghi hỏi.

 - Đại nhân làm sao có miếng ngọc này? 

Lạc Vũ đáp. 

- Có thể tính là đồ gia truyền. 

Bà ta nghe không lầm, là đồ gia truyền. Năm xưa vị nương nương này không chết trong cung bà ta cũng không thể khẳng định có thực sự đã chết hay không. Lạc đại nhân này nhìn qua có mấy phần giống vị nương nương kia khiến bà có chút tin tưởng.

 -----

Hôm nay đường từ cung về nhà đối với Lạc Vũ dường như rất xa, chàng từng bước nặng trĩu về phủ. Hóa ra mẫu thân chàng trước đây là Hiền phi được sủng ái trong cung. Năm đó vì Thác Bạc tấn công, thua trận liên tiếp hoàng đế quyết định đích thân ra trận. Không ngờ ở hoàng cung Vu hậu vu oan cho Hiền phi tội thông dâm liền cho người bắt lấy xử tội nhưng không biết nhờ đâu mà Hiền phi thoát được khỏi cung trong bụng còn đang mang thai. Từ đó chịu bao khổ cực, trốn chui trốn nhũi mà sinh ra chàng. 

Cẩm Vân thấy Lạc Vũ về đến phủ liền vào thư phòng nàng nghĩ chắc do công vụ quan trọng nhưng đến chập tối vẫn chưa thấy Lạc Vũ ra, người mamg cơm vẫn đứng bên ngoài Cẩm Vân thấy hơi lo lắng bèn sai người nấu chút canh hầm đem đến nàng đích thân mang vào cho chàng. Đẩy cửa vào Cẩm Vân thấy chàng đang ngửa người trên ghế dường như có chuyện rất phiền não. Nàng nhẹ nàng đặt canh xuống đi vòng ra sau đầu, các ngón tay bắt đầu xoa trên thái dương chàng, một lát sau liền nhỏ giọng. 

- Hôm nay phu quân mệt lắm sao? 

Mấy lời ngon ngọt này đi vào tai Lạc Vũ, trên đầu còn rất thoải mái. Nàng thấy người kia vẫn im lặng không nói thì ngưng lại. 

- Không xoa bóp nữa à? 

Lạc Vũ nắm lấy tay nàng khẽ hỏi. Nhưng không đợi câu trả lời liền kéo nàng ôm vào lòng, đầu chàng dựa vào trước ngực nàng như một đứa trẻ còn nàng vuốt tóc chàng như tỷ tỷ đang dỗ đệ đệ khi bị phụ mẫu mắng. 

- Ta mang canh đến cho chàng, lúc trưa đã không ăn nên bây giờ ăn một chút đi. 

Lạc Vũ vẫn ôm chặt nàng, không có ý định buông ra Cẩm Vân biết hôm nay chàng đã gặp một chuyện gì đó kinh khủng nhưng chỉ muốn ôm nàng không muốn kể cho nàng đó là chưa đủ tin tưởng hay chàng chưa bao giờ coi nàng là người thân? Nhưng nàng sẽ chờ, chờ đến khi chàng sẵn lòng giải bày với nàng. 

------

Lạc Vũ cho người giám sát Vu gia, năm xưa cánh tay dài đến Tân châu truy sát Hiền phi đâu đơn giản là Vu hậu không thôi mà còn liên quan tới Vu gia. Đến kinh thành đã lâu cũng nên về lại Bắc Ải để tránh người khác dị nghị nhưng trước lúc về chàng nhất định phải điều tra rõ người của Vu gia, hoàng hậu trên cao đó cũng phải kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro