Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

---------------------------------------------------

"hộc...hộc..chạy nhanh!"

Tiếng bước chân nặng nề dẩm đạp trên nền đất để trốn thoát khỏi những con quái vật từ đằng sau, Louisa trong tay cầm khẩu súng bắn nhiều phát về phía đằng sau tiện tay ném thêm vài quả lựu đạn choáng để tạo thêm khoảng cách với đám quái vật hung tàn.

"Mẹ nó...hộc..sao đám quái vật này lại đông như thế!"

Những người theo chân Louisa cũng dùng hết sức bình sinh chạy, đến một con đường mòn cũng là nơi an toàn mà quái vật không thể xâm phạm vào được, lúc này Louisa dồn lực trong tay một quả cầu điện màu vàng ném mạnh về phía đám quái rồi nhảy xuống qua khu vực an toàn.

Ngồi bệch xuống đất thở lấy hơi, trong tay cô cầm một bao chứa đầy tinh thể đá màu xanh cấp E, đi cả vài ngày trời mới được 1 túi cấp E mà, bán cũng không nhiều tiền quá là bao nhưng đủ sống vài tuần, và chia cho những người anh em đi cùng cô.

"Sống rồi, cảm ơn mấy anh em đã hỗ trợ, như đã thống nhất, chia 5 mỗi người 15 viên"

Louisa đã đếm được 75 viên tinh thể cấp E, đứng dậy phân chia ra đầy đủ đưa mỗi người, cô thân là sát thủ tự luyện 4 năm nay, thân thể cao gầy mặc chiếc quần rộng với áo thun bó người thêm áo khoác đem lộ ra đường nét quyến rũ săn chắc đường nét tinh xảo với làn da trắng, nhiều lúc cô cũng tự hỏi rằng bản thân dằm mưa, dằm nắng nhưng mà da lại vẫn trắng chứ không thay đổi gì, đó là thứ cô tự hào nhất, khiến nhiều người rất ghen tị.

"Từ nào cô em, trong tay em vẫn giữ viên tinh thể cấp C đó, em không định chia cho bọn này sao?"

Một tên trong số đó đã ngắm tới viên tinh thể cấp C của Louisa, lòng tham nổi lên, hắn muốn đoạt lấy viên tinh thể đó từ Louisa dù sao bên chúng cũng đông người, Louisa cũng đã thấm mệt, bọn chúng sẽ có cơ hội thắng, nhìn thân thể quyến rũ của cô cũng khiến bọn đàn ông lâu ngày không vận động đã thèm nhỏ dãi.

Ánh mắt sắt nhọn lạnh lùng lườm đến tên kia, khiến tên kia rùng mình sợ hãi, ý nghĩ định cướp của tan đi một chút, Louisa mặt lạnh như kết băng có thể dùng ánh mắt giết người bắt cứ lúc nào.

"Viên tinh thể cấp C này là tự tôi lấy được, anh có tư cách gì lấy nó? còn nói nhảm thì đừng mong sống!"

Xung quanh Lousia toát ra sát khí đáng sợ, nếu không phải cô vì cứu mấy tên đó thì có thể giết thêm vài con quái cấp C chứ không phải đã dần cạn sức, thở dài trong lòng, biết vậy cô đã đi một mình, không phải vì tên đội trưởng nói rằng sẽ giấu kín chuyện này với mẹ cô thì cô đã không cần tới bọn phế này theo.

"Đủ rồi, hôm nay cảm ơn cô nhiều Louisa, lính của tôi mồm nhanh hơn não, đừng chấp nhặt, tôi sẽ về dạy dỗ lại"

Tên đội trưởng vội vàng cứu vãng tình hình, hắn sợ nếu còn chọc tức cô gái này thì mạng của hắn cũng không thể giữ, Louisa chính là một sát thủ tàn bạo, cô chưa từng ngán bất kì ai bao giờ, đã có tin đồn cô đã giết chết 10 tên lính của quý tộc chỉ vì dám đe dọa mẹ cô, hẳn là vì chuyện đó nên đám quý tộc chưa ai dám đụng chạm tới Louisa.

Hừ lạnh một tiếng, Louisa lười thở cùng bầu không khí với đám này, cô đã cầm túi đồ của mình lên xe rồi đi về nhà của mình, 4 năm nay nổ lực không ngừng nghỉ, cô đã cấp một nơi ở tốt hơn cho 2 mẹ con, mẹ cô lại không chịu ngồi liền mở phòng khám giúp đỡ những người khó khăn. Vì vậy cuộc sống của bọn họ đã cãi thiện nhiều đáng kể, Louisa vẫn giữ bí mật đi săn quái với mẹ mình, sợ mẹ lại lo lắng trước lúc trở về nhà cô liền đi quy đổi đá tinh thể ra tiền đem về cho mẹ nói dối rằng đi hái dược liệu đổi tiền.

"Mẹ, con thật nhớ mẹ quá"

Lousia đã nhào vô lòng mẹ ôm mẹ thật chặt, chỉ có khi ở cùng mẹ, cô mới có thể thả lỏng cơ mặt, vui vẻ làm nũng như một đứa con nít vậy.

Nhìn cô làm nũng vậy Rose nhéo mũi cô rồi nói "Bé con, con đi vài ngày không về, chắc hẳn rất mệt rồi, mau tắm đi, ta sẽ nấu đồ ăn"

Ánh mắt Rose cưng chiều vuốt tóc Lousia, dù tin đồn ngoài kia như nào, trong mắt bà thì cô luôn là đứa trẻ mà bà nuôi dạy lớn lên, đã hi sinh rất nhiều bảo vệ bà khỏi mọi điều xấu ra, đáng lẽ ở tuổi này, Lousia chuẩn bị tốt nghiệp cao trung bước vào con đường đại học đầy ước mơ, vậy mà..

Đoán được suy nghĩ của mẹ, Lousia nhanh chóng ôm lấy bà lần nữa rồi dụi vô cổ làm nũng thêm nói : "mẹ à, con không cần gì hết, chỉ cần mẹ sống với con mãi mãi là được rồi"

Vuốt lưng Rose để an ủi bà, dù cô không tới trường, cô vẫn tự học ở nhà nhiều thứ, có thể nói cô rất thông minh, luôn tự học hỏi mọi thứ không cần ai chỉ dạy, chỉ cần nhìn liền học theo được, với một đầu óc nhanh nhạy như vậy cô mới có thể bảo vệ được mẹ mình được, đó là điều Lousia tự nói với bản thân mình mỗi ngày.

Rose cũng không nói gì nữa mà kêu cô mau chóng đi tắm rửa rồi ăn cơm, sau khi Lousia tắm ra thấy một bàn thức ăn với mùi thơm khiến cô không kiềm được bụng đã réo lên vài tiếng, mau chóng ngồi nhanh lên bàn ăn.

"Coi nào, con phải lau tóc cho khô đã chứ, cảm lạnh bây giờ" Rose bê món canh lên liền thấy Lousia tóc còn chưa lâu khô đã ngồi nhìn chằm chằm bàn ăn.

Bây giờ Lousia rất đói, mấy nay ở ngoài săn quái thú, cô chỉ ăn trái cây cùng uống nước cho qua cơn đói, vì vậy nhìn thấy thức ăn thơm ngon sao kiềm được.?

Lau đại cho tóc khô nhanh, cần bát cơm lên nhìn Rose chằm chằm như muốn nói, mẹ mau mau ăn thôi, con đói sắp chết rồi.

Phụt.

Rose nhìn biểu cảm đáng yêu của Lousia mà buồn cười, đúng là không thể lớn được mà, bà đưa tay ra dị năng của gió thổi tóc cho Lousia, mái tóc Lousia đã dài quá vai, trước đây cô thường không để tóc quá dài qua vai vì không tiện di chuyển bên ngoài, đã lâu không cắt, đã nhanh chóng dài thành vậy.

"Bây giờ có thể ăn rồi"

Xung quanh ánh sáng đều nhờ vào đá năng lượng mà Lousia tự chế tác ra để thắp sáng căn nhà, từ sau khi thế giới thay đổi, nguồn nước trở lên hiếm hoi, điện thì càng không thể có, chỉ có những quý tộc mới có thể dùng những thú cao sang như vậy.

Lousia chán ghét mọi thứ từ quý tộc, dù nói rằng chiến đấu để bảo vệ mọi người dân, nhưng mà hàng năm vẫn đầy rẫy người bỏ mạng khi quái vật đột ngột xông vào đánh bất chợt, đều đợi người chết thì mới thấy quý tộc ló mặt.

Xử lý hết những món trên bàn ăn, mặc dù chỉ là những món đạm bạc, nhưng chỉ cần là mẹ nấu thì Lousia đều ăn hết không chừa gì, sức ăn của cô cũng đặc biệt lớn, ăn xong cô rửa chén bát gọn gàng rồi giúp mẹ đều chế dược liệu, nhờ vào những dược liệu này không ít người tới để được mẹ cô khám, rất an toàn và hiệu quả nhưng mà nơi hái thì hơi nguy hiểm.

Cũng không rõ từ khi nào mà trên thế giới này đã mọc rất nhiều dược liệu từ xưa, quý hiếm, mà càng quý hiếm thì quái vật canh giữ càng mạnh, vì vậy muốn hái cũng không dễ dàng gì.

"Thiếu nguyên liệu rồi" Rose rầu rĩ nói, nguyên liệu quan trọng nhất lại không có thì mai không thể đưa cho người đặt trước được.

Lousia nhìn là biết thiếu dược liệu gì : " để con đi hái, dù sao giờ đi hái cũng sẽ an toàn, chỗ hái này con cũng biết, rất an toàn"

Cô nói dối mắt không chớp, tim không đập, còn mỉm cười tự tin, nào có dễ hái như vậy? dược liệu này mọc chính là ở ngay cây thế giới, được đám quý tộc và quân hàm canh giữ nghiêm, muốn vô đó thì phải xem bản thân có năng lực như thế nào.

Lần trước cô đã lén hái được kha khá, hôm sau liền có thông báo truy tìm kẻ hái trộm dược liệu cao cấp, nên là cô đã phòng bị trước và đưa cho đám lính đó nơi có thể hái được dược liệu tương tự nhưng ở khá xa thành, cô đã không bị phát hiện.

Giờ chạy ra chỗ đó hái thì chắc phải 2 ngày mới về tới nhà được, còn chưa kể nơi đó có con đại long canh giữ cấp A, muốn hái cũng phải bị thương tích khắp người!

"Lần trước mẹ biết con không hề hái dược liệu ở bên ngoài đâu đó" Rose lạnh lùng nhìn Lousia, khiến mặt cô nhất thời đông cứng lại, thôi chết! là ai cáo trạng với bà??

"Mẹ hủy đơn này, con không được liều mạng" Rose là mẹ của cô, chỉ cần nhìn một chút liền biết cô nói dối, nét mặt khi bị bắt tại trận nói dối của cô rất phong phú, ít ai thấy được, chỉ có duy nhất Rose thấy.

Lousia rầu rĩ không vui đáp : "Nhưng mà đơn hàng này rất nhiều tiền, nếu như hủy thì không tốt"

Cô nhìn mẹ cương quyết vậy cũng không nói gì thêm, chỉ rầu rĩ đi về phòng ngủ, nói là về phòng thực chất là Lousia đang lên kế hoạch tối nay lén hái

Đương nhiên đâu thể cho mẹ cô biết, nên cô đã đợi đến nửa đêm để hành động, khoác thêm áo choàng đem che khuất mặt cùng với mặt nạ nửa mặt, cô nhanh chóng lao ra ngoài như một cơn gió.

---------------------

òm thì đây là bộ truyện đầu tay của mình, mình viết lên với trí tưởng tượng của mình, mong mọi người đọc nó rồi cho mình bình luận tích cực, cùng với những điều cần sửa chữa ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro