Nắng Bắc Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di_trong lớp học thêm nàng được gọi là Thiên Băng(băng trời_khó nứt). Tôi thấy tụi này thiệt rảnh hơi, người ta hơi ít nói xíu thì cho luôn cái nik Băng. Tôi thì k vậy, chỉ thấy Di rất khác biệt, nổi bật, tất nhiên chỉ là theo cách nghĩ của tôi. Con gái trong lớp học thêm đa phần là hot, nhưng theo lối mà_phổ_biến, ví dụ như là đẹp mà ngoan này; rồi đẹp mà hay ngại này... tóm lại là có nhiều, gặp nhiều rồi, nên tôi k hứng thú mấy. Duy chỉ có nàng là đặc biệt, nên có lẽ tôi cũng đặc biệt với nàng?
Học cũng được khoảng 10 buổi, trong khi mọi người đã chia nhóm, kết bạn hết rồi thì Di vẫn vậy, như buổi đầu, ít nói, khó gần và khá tập trung học.
********************
Trời thu đã chuyển đông. Gió lạnh luồn qua mọi ngóc ngách, như muốn bao trùm cả thành phố bằng cái gió mùa đông thấu xương đó. Trong lớp, tụi con trai khá là nhanh thân vì có nhiều sở thích giống nhau. Như hôm nay, cả đám hẹn nhau đi café trong một quán mới khai trương nào đó. Tụ tập lại, gọi café, rồi bàn tán đủ thứ linh tinh. Mà cũng lạ thật, dù có ý kiến, tám cái chủ đề xuyên lục địa gì đi nữa thì cuối cùng, vẫn là chủ đề về nàng. "Sợ nhất là cái kiểu im im, điệu bộ dửng dưng, chảnh lắm!"- Hoàng, nạn nhân được nàng tặng bơ đầu tiên, lúc nào cũng là đứa nhăn mặt nhíu mày khi nói về nàng. Mà nhăn cũng đúng, ngay buổi đầu đã bị nàng dìm thì còn nào thiện cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro