Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Khải trở về Mĩ, Nguyên và các bạn cũng đã rất buồn. Nguyên ngồi cạnh cái ghế, cái ghế mà Khải thường ngồi mong chờ Khải về nhưng rồi thời gian cứ nhạt nhòa trôi đi vẫn không thấy Khải về ... Trải dài theo từng lớp học, dọc theo hành làng cậu ấy bước đi một mình. Vẫn như thường lệ đến giờ tự học Nguyên và các bạn cùng làm bài...nhưng hôm nay chỉ có 1 mình ở phòng tự học vì bọn Hoành Nhi đã đi chơi... phút chóc Nguyên nhìn qua cái ghế mà "cậu ấy" đã từng ngồi ... nhìn thật lâu bỗng có tiếng mở cửa. Nguyên liền chuyển mắt vào đốg bài tập.
Khải bước vào:
-"chào mọi người mình quay lai rùi đây "
Nguyên lúc đó vẫn còn đang giả vờ chăm chú làm bài nên không để ý ai đang đứng đó ... Bỗg có một bàn tay quen chạm vào vai.
Nguyên vẫn không thèm nhìn lên hỏi: -"này Hoành nhi à kêu tớ mà sao khôg nói gì?"
Vẫn không thấy đáp lại Nguyên cáu và định bật dậy quay lên hét to nhưng chợt nghĩ: "giờ này bọn Hoành Nhi đi ăn bít-tết hết rùi mà".
Nguyên liền đứng lên và nói: "Này... " nhưg bỗg khựng người khi thấy hình ảnh đó...Một người con trai đứng trước mặt cậu...một người bạn mà Nguyên ngày ngày nghĩ đến.
Nguyên Nguyên liền hỏi:
- "Khải ......tại ... tại sao anh lại ở đây khôg phải anh đag ở nc ngoài sao?"
Khải liền đáp:
- "vì tôi nhớ cậu nên mới quay về đó! Cậu có vui không?"
Nói xong Khải cười trứơc sự ngơ ngác của Nguyên. Lúc này Nguyên như một pho tượng bằg đá, cứng đơ. Khải đã gần như áp sát mặt của mìh vào mặt Nguyên khi nào khôg hay:
-" Tôi quay lai rồi cậu không thấy vui sao? "
Rùi Khải ngồi xuốg bàn một cách thản nhiên. Nguyên bánh trôi đứng đó như đang lạc giữa chín tầng mây, 1 hồi sau mới định hình lại được và ngôi xuốg.
Khi ấy Nguyên bổg cảm thấy lòng mình có cái gì đó rất vui, tim đập thật nhanh, có lẽ như điều Nguyên mong mỏi đã thành sự thật và miệg Nguyên lúc ấy nở 1 nụ cười nhẹ...
Ngay khi đó có tiếg mở cửa. Thì ra đám Hoành Nhi đã về. Họ vừa bước vào cửa thấy Khải Ca ngồi đó mừg rỡ chạy lại...
-"Khải ca về rồi sao bọn tôi rất nhớ anh đấy"
-" Khải Ca mừg cậu trở lại."
-"Hay là chúng ta lại ăn bít-tết mừng Khải trở về"-Hoành Nhi la lớn.
Khải cười tươi
-"Được hôm nay tôi đãi các cậu!"
... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro