Nắng Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bống ơi, dậy thôi con ơi còn đi học. Nhanh không lát mẹ con chuẩn bị hàng xong lên bây giờ"
- Bà vừa vỗ người Mai Chi vừa nhẹ nhàng nói:

Chi còn đang ngái ngủ chưa muốn dậy nhưng nửa thì hoảng hồn khi nghe bà nhắc tới mẹ chuẩn bị lên nên cô đành lật đật giơ tay lên nũng nịu đòi bà kéo lên. Ngồi dậy rồi vẫn còn gật gù mắt nhắm mắt mở

Ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng nho nhỏ của hai bà cháu. Căn phòng tràn ngập sách vở, truyện tranh của Chi và cả đống vải vóc, len chỉ của bà. Góc cửa sổ chừa ra một đoạn thì được bày đủ các loại thú bông bà đã làm cho Chi, có cả vài con của Quân (anh trai Chi) và Dũng (em trai Chi) bị Chi lừa giao kèo "mách bố mẹ" khi biết được vài tội nào đó để đổi lấy

Chi vừa dậy không chịu tìm đã hỏi: "Bà ơi kính của con đâu rồi?", vừa quơ quơ tay: "A đây rồi"

Trong lúc Chi đang đánh răng rửa mặt thì bà đã chuẩn bị quần áo đồng phục sẵn cho. Bà lấy nhầm chiếc quần bị rách đầu gối do một lần trong tiết thể dục Chi bị một bạn đang chơi bóng va vào và thế là ngã khuỵ xuống đất. Lúc ý cũng khá đau đó nhưng cô chỉ tiếc chiếc quần bò và ước giá như nay mình mặc quần thể dục có phải không

Nhưng vì vội vội và cũng tiếc tiếc nên Chi vẫn mặc luôn chiếc quần rách ấy mà không để tâm gì. Bà nhìn thấy thù bảo: "Ôi chết, bà lấy nhầm, thôi sau con bỏ cái quần này đi, mặc quần khác hẳn hoi còn đi học chứ"

Chi vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra soạn sách vở và nói: "Thôi kệ đi bà, quần này con mới mặc được vài lần bỏ sao được"

Lúc đang dò thời khoá biểu và tìm tìm lục lục sách thì mẹ bước vào. Chi nhắm mắt và thầm nghĩ: "Thôi xong rồi"

Và y như rằng, giọng ca của mẹ lại cất lên: "Bốnggg, sao lề mề gì mà vẫn chưa xong. Đã dặn bao lần là phải soạn sách vở từ tối rồi cơ mà. Không nhanh ra ăn sáng, muộn là thằng Quân đi trước cho mày ở nhà bây giờ"

Chi cãi lí: "Hôm qua con học muộn rồi bà bảo con ngủ đi nên con mới quên mà" và cùng lúc đó cô cũng nghĩ trong đầu và cười thầm: "Anh Quân giờ này có mà vẫn còn đang mơ ngủ ý chứ haha"

Xong xuôi ra thì Chi đã thấy Quân và Tí (tên ở nhà của Dũng) ăn gần xong bát mì tôm rồi

Tí kêu lên: "Chị Bống dậy muộn không được ăn mì tôm đâu, nay có cả xúc xích cả trứng ấy. Với cả tý chị đi bộ nhé, anh Quân bảo thế"

Quân cũng bảo: "Anh xong rồi và con Bống chuẩn bị đi bộ đi học"

Chi mới hét lên hụ hụ: "Bàaa, sao bà không gọi con sớm" liền bị bà quát: "Này lúc 6 giờ bà gọi như hò đò mà mày có chịu dậy đâu"

Bố ra dỗ và đưa Chi cáu bánh mì vừa làm xong kèm hộp sữa dặn: "Thôi ra anh đèo vừa đi vừa ăn, nhanh không muộn học". Mẹ cạnh đó lại chửi thêm vào vài câu nữa

Chi chào cả nhà rồi lên xe đi học cùng Quân, hai anh em cùng trường nên Chi cũng không được mua xe mới. Chi lớp 11 còn Quân lớp 12, năm sau thì chiếc xe đạp điện cà tàng ấy sẽ thuộc về Chi

Trên đường đi, Chi vừa nhồm nhoàm chiếc bánh mì vừa nói chuyện với Quân

Sáng nào cũng vậy, cả hai đều vừa đi vừa nói chuyện linh tinh nhưng thường thì chỉ được một lúc là câu chuyện ý sẽ trở thành một cuộc cãi vã. Mỗi lần như vậy, Chi tức lại đấm vài phát vào lưng anh và lại bị chửi: "Con này im không đâm đổ xe bây giờ"

Vì là hai anh em ruột nên họ luôn phải chia nhau người đèo đi và người đèo về cho khỏi tị nạnh nhau

Thường thì Quân sẽ đèo đi còn Chi thì đèo về, tới trường vào lớp Quân sẽ đưa chia khoá xe cho Chi nhưng vì có lần hôm ấy tới phiên lớp Quân trực nhật về trễ. Trời nắng như lửa đốt cộng thêm cái đói sau tiết 5 nên Chi đã phi về trước luôn. Và kết quả là sau đó bị cả nhà chửi, còn cả cuộc đấu chiến của Quân nữa. Thế là sau đó Quân giữ luôn chìa khoá xe tới lúc về

Họ là một gia đình bình thường có 6 người sống bằng tiệm tạp hoá, buổi sáng thì bố Chi có bán thêm bánh mì ngoài ngõ. Chiếc xe bánh mì nhỏ được Chi vẽ và trang trí rất nhiều lên đó nên cũng hay được các bạn nhỏ chú ý thích thú nên cũng đông khách hơn

Bố Chi - ông Nam, hay được gọi là Nam béo với tính cách dễ mến, hoà đồng, yêu thương gia đình, quý trẻ con. Ông thương nhất cái Bống vì nó là đứa con gái duy nhất

Mẹ Chi - bà Hà, hơi nóng tính nhưng rất tốt bụng, hay giúp đỡ người. Không một ngày nào là trong nhà không nghe tiếng mẹ chửi

Bà nội - bà Lê, tính phúc hậu, thương con cháu. Bà thích may vá, đan móc. Bà cũng đặc biệt rất thích văn nghệ nên luôn có mặt đầy đủ tại các câu lạc bộ nhảy dưỡng sinh mỗi buổi chiều tối. Và không một sự kiện nào trong xóm, thôn là không có tiết mục đóng góp của bà

Quân - tên gọi ngày bé ở nhà là Tôm nhưng từ năm lớp ba, Quân bị bạn trêu: "Mày tên Tôm vì mày cong đúng không?". Thế là từ đó Quân không cho phép ai trong nhà gọi anh với cái tên đấy nữa. Quân là một người ham chơi nhưng cũng biết lo nghĩ. Đặc biệt anh vẫn đang thích và theo đuổi cô bạn cùng lớp từ lớp 8 cho tới nay khi đang học lớp 12

Chi - mọi người trong nhà vẫn gọi là Bống, đây là cái tên mà bà đặt cho nên dù thấy nó khá cổ xưa nhưng Chi cũng không dám than phiền. Cô là một người lúc nào cũng ngẩn ngơ, hơi vụng về nhưng có sức mạnh hơn cà con trai, chính vì thế nên hồi nhỏ Quân không bao giờ dám trêu Chi quá trớn. Chi thích vẽ và viết truyện nhưng cô lại chẳng có ước mơ gì cả. Cô được mẹ định hướng cho nghề giáo vì hồi xưa bà từng là một giáo viên nhưng vì phải trang trải nuôi gia đình nên bà đành phải gác lại giấc mơ ấy. Nên giờ mong ước lớn nhất của bà là con gái mình sẽ nối tiếp giấc mơ ấy thay bà. Chi dù không quá thích nhưng dù sao cô cũng chẳng dự định tương lai sẽ làm gì hơn nữa ngay từ nhỏ cô đã luôn được mẹ gửi gắm cô với nghề giáo rồi nên Chi cũng coi đó là con đường định sẵn của mình luôn

Dũng - hay còn gọi là Tí. Tuy nhỏ tuổi nhưng lại lanh lợi. Vừa thông minh, học giỏi lại hoạt bát và hướng ngoại nhất nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro