Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, nó chạy ào đến, với khuôn mặt toả sáng như nắng mai, nó e thẹn nói với tôi rằng: Nó đang thích một cô gái.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, mù mịt nhìn nó không rõ:" Mày vừa nói gì? "
" Tao thích con Hân lớp kế bên đó, cái con đeo kính tròn to ngô ngố ngồi bàn ngay cửa sau đó"
" Khoan!!! " Tôi ra hiệu nó dừng một lát, sau đó hỏi trọng điểm:" Nếu tao không lầm thì nó là con gái?! "
Ngay giây sau khi tôi hỏi, ánh mắt nó trầm hẳn, môi hơi mím, nó đang sợ tôi nhìn nó và tỏ ra thái độ tiêu cực.
Tôi ngạc nhiên một lát, sau đó hiểu ra, hơi cười chọc:" Cái mặt gì vậy nè, không có đâu, tao là bạn mày chẳng lẽ còn không hiểu mày sao, đúng không? "
Nó gật đầu, nhưng vẫn ỉu xìu ngồi cạnh tôi:" Tao không biết sao tao lại thích nó, nó rõ ràng là con gái, tao cũng là con gái. Kể mày nghe, lúc đầu tao đi ngang qua lớp nó, đột nhiên tao bị vấp cây bút bi nó đánh rơi, nghe nói cây đó mắc lắm, vậy mà tao lại đạp một cái tan tành. Nó giận nhưng không la lối ầm ĩ chanh chua mắng tao, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, tao chần chừ một lúc rồi cũng vào theo thì...tao thấy nó khóc, hỏi ra mới biết đó là cây bút mẹ nó tặng nó ngày sinh nhật. Từ đó tao ấn tượng mạnh với nó luôn, sau đó mỗi lần đi đâu tao đều lựa đi trên con đường ngang lớp nó. Mà tao thấy nó khá trầm tính, lúc ra chơi không nói chuyện gì với ai cả, chỉ cắm cúi đọc sách hoặc làm bài. Tao,... Tao thích nó như vậy"
Tôi nghe nó nói hết, thở dài:" Mày xác định mày thích nó theo kiểu tình cảm hay thích theo kiểu... Ừmmm, mến? "
" Tao không biết, mỗi lần tao làm cái gì đều nghĩ đến nó, thậm chí tao gặp ai cũng nghĩ: A, nếu như là nó thì trong lúc đó nó sẽ làm gì? "
Thích một người như tảng băng kiên cố có chỗ nức, tuy chỗ nức ấy nhỏ nhưng cũng đủ để ta phá nó ra một cách dễ dàng.
Có thể cô bạn của tôi chỉ ấn tượng người ta một chút, nhưng lại không biết để một cô gái ấn tượng một cô gái khác chỉ nhờ vào tình huống ngu ngốc kia cũng đủ để những tình cảm ngỗ nghịch hoành hành trong ngực, đến chừng về lâu về dài ấy chúng sẽ khiến ta đau nhói.
Buổi ra chơi ấy, nó luôn miệng nói bạn Hân kia thế nào thế nọ, ánh mắt nó nhu hoà, giọng nói nó nhẹ nhàng, thậm chí cả con ngườ nó đều toát lên cái sự tươi mới của những đứa mới yêu.
Những điều ấy không hiểu sao khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Thế rồi sau đó nó nằng nặc kéo tôi đi vài vòng trên hành lang hẹp qua lớp con Hân.
Tôi thấy con nhỏ tóc ngắn ngang vai, cặp kính to tròn ngố không tả được... Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay nó nắm tôi thật chặt.
Tôi không còn cách nào khác kéo mạnh nó đi, nghĩ làm sao hai con dở người đứng như tượng săm soi người ta, tôi không muốn người ta nghĩ tôi không được bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro