Me - A normal girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 17 tuổi, ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, học hành bình thường, bạn bè bình thường, cuộc sống bình thường đến nhàm chán vô vị.

Giống như vô số đứa con gái khác, tôi thích tìm đọc những câu chuyện hay về tình yêu, lao đầu vào những quyển tiểu thuyết hay truyện tranh dày cộp đủ thể loại từ lãng mạn, trắc trở đến hài hước, cảm động, những nam chính hào hoa, chung tình, đẹp trai, giàu có chỉ tìm thấy trong đó.

17 tuổi đối với bạn bè xung quanh tôi, đứa nào đứa nấy đều trải qua một vài chuyện tình nhỏ nhặt, hay những cơn say nắng chóng vánh. Tôi cho thứ tình cảm ấy thật trẻ con, đúng ra tôi coi thường thứ tình cảm tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng lại vô cùng mong manh, dễ vỡ ấy. Tôi thường vỗ ngực tự tin rằng bản thân vô cùng lí trí, chuyện yêu đương sẽ không bao giờ là trở ngại trong cuộc sống của tôi. Khi những thiếu nữ đắm chìm, ao ước có được một chàng hoàng tử hoàn hảo từ trong truyện bước ra thì tôi lại ngồi đó khinh thường những suy nghĩ nông cạn ấy.

Tôi đọc rất nhiều, đọc đến phát ngán cái văn chương mà mấy đứa con gái mới lớn tìm đọc, cái thể loại văn chương mà cô giáo cấp 2 của tôi năm ấy vô cùng coi thường, thường gọi đó là thứ văn chương rẻ tiền không đáng một xu. Tôi biết nhưng vẫn đọc để thỉnh thoảng lãng quên cuộc sống xung quanh mình, và đọc xong để lí trí đối diện với cuộc sống thực tại.

Khi vỗ ngực tự tin nói lên những điều này với con bạn thân, nó bĩu môi, nói:"Chắc gì! Mày đã yêu đâu mà biết". Lúc ấy tôi bỏ qua lời nó nói, vẫn ương bướng, tin tưởng những suy nghĩ trong đầu mình khi ấy.

Trong khoảng thời gian giao nhau giữa cấp 2 lên cấp 3 là năm lớp 10, tôi bị khủng hoảng nghiêm trọng. Chuyện này chỉ có con bạn thân năm cấp 2 biết, bố mẹ tôi hoàn toàn không biết, hoặc rằng họ không có thời gian mà để ý tới. Tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn, làm quen. Từ trước tới giờ, mối quan hệ trong xã hội của tôi chỉ gói gọn trong việc thụ động đợi người khác tới làm quen nên việc kết bạn tôi hoàn toàn chưa nghĩ tới. Việc này đẩy tôi vào một quãng thời gian dài từ một đứa hoà đồng, vui vẻ thành một đứa trầm mặc, u buồn.

Thuận theo lời bàn bạc với bố, tôi đăng kí nguyện vọng 1 một ngôi trường bình thường, và vào trường với một số điểm an toàn. Nhưng trường tôi đăng kí trong lớp cấp 2 hầu như không ai đăng kí, một đứa duy nhất cùng thi với tôi vì khoảng cách tên quá xa mà địa điểm thi khác nhau, đến khi nhập học vì khác ban học đứa học chiều, đứa học sáng nên cũng không gặp nhau.

Khi ấy, tôi hoàn toàn lạc lõng trong lớp, những đứa trong lớp hầu như đều đã quen nhau từ trước, nếu không cũng là năng động đi hỏi han, làm quen. Rất tiếc, tôi không nằm trong số được hỏi han, làm quen ấy, đơn giản vì điện thoại tôi không phải Iphone, giày tôi không phải Convers, balo không phải Vans, không đánh son Elf, không đeo đồng hồ G-shock, nhà tôi không đến nỗi thiếu thốn nhưng tôi thấy mấy món đồ ấy là không cần thiết nên cũng không bao giờ vòi vĩnh bố mẹ, chỉ là không ngờ điều này lại khiến tôi khác biệt với bạn bè. Trong lòng thấy vô cùng nực cười cái trò nhìn đồ làm quen, nhưng nhiều khi thấy chúng nó nói chuyện cũng thấy chạnh lòng, cũng muốn được cười nói vui vẻ như vậy. Bất giác, cực kì nhớ bọn cấp 2, thấy hối hận vì quyết định chọn trường của mình, rồi lại ngẩn ngơ tự hỏi bọn nó có như mình bây giờ không hay bọn nó hoà đồng hơn, kết nhiều bạn mới hơn và không cần con bạn thân này nữa. May đấy chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn trong lúc tôi quá buồn, chúng nó tuy hoà nhập với trường mới nhưng vẫn nhớ tôi, vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi han tôi. Không may bài vở, lịch học thêm, học chính mỗi trường quá lệch nhau nên tôi với chúng nó hầu như hoàn toàn không có thời gian gặp nhau, chứ đừng nói tâm sự, trò chuyện. Khi ấy, những suy nghĩ trong lòng cứ để đấy, không một ai chia sẻ khiến đầu óc tôi nặng trịch, thái độ với mọi người xung quanh trở nên lạnh nhạt, thành ra từ lúc nào tôi bị gắn mác thành phần lầm lì, ít nói. Nực cười thật! Không biết bọn con trai cùng học mấy năm cấp 2 biết được điều này có đến tận cửa lớp bây giờ cười vào mũi tôi không nữa khi cái đứa con gái năm nào cầm thước kẻ đuổi đánh túi bụi bọn nó, vỗ ngực tự hào là đứa cầm trịch mấy đứa con gái đi dằn mặt mấy thằng con trai nghịch phá giờ lại thành đứa tự kỉ ngồi thu lu một chỗ trong lớp.

Tôi cũng tự thấy khó hiểu vì sự kiệm lời của mình, cảm thấy khổ sở muốn thoát khỏi vỏ ốc mà bạn cùng lớp không biết vô tình hay hữu ý vác lên mình.

Đọc đến đây, phải chăng các bạn đang tưởng tượng một chàng trai hoà đồng trong lớp chú ý tới tôi, kéo tôi hoà nhập cùng cậu ý, rồi chúng tôi sẽ có một mối tình học sinh vui tươi. Vậy thì các bạn hoàn toàn sai rồi, đúng là tôi đã hoà nhập được với lớp nhưng là do sự tác động của một cô gái, cùng với đó là sự nỗ lực của bản thân.

Cô bạn ấy của tôi tên là Minh Anh, vì một quãng thời gian bị tai nạn nên bạn ấy nhập học muộn hơn mọi người. Hôm ấy là thứ hai đầu tuần, sau tiết chào cờ, Minh Anh bước vào lớp qua sự gửi gắm của hiệu trưởng, với cánh tay bó bột trắng xoá và cái nhìn hiếu kì của cả lớp. Cô chủ nhiệm nhìn một lượt và nhìn về phía tôi, cô gọi Minh Anh ngồi cạnh tôi. Tôi thấy cô giáo thật khó hiểu, một học sinh mới đến cần ngồi cạnh một người năng động, thân thiện để dễ dàng hoà đồng với lớp hơn, chứ không phải ngồi cạnh một đứa tự kỉ, ít nói như tôi. Hay chăng ý đồ của cô để bạn ý ngồi cạnh tôi là để giúp tôi cởi mở, hoà hợp với cả lớp. Tôi không biết, và cũng lười muốn biết.

Ngay sau đó Minh Anh bước tới, cười rạng rỡ với tôi, tôi không nói không rằng tự giác xích ra một khoảng trống cho bạn ấy ngồi, bạn ấy hiểu ý ngồi xuống. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên Minh Anh nói với tôi, không phải tự giới thiệu mình, không phải hỏi tên tôi, cậu ấy nói:

-Tớ thích quyển truyện lúc nãy cậu đọc lắm ý, của Nguyễn Nhật Ánh phải không?

Tôi nhìn quyển sách trên tay mình, rồi lại nhìn cậu ấy, gật đầu nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ phải chăng đây là con mọt sách cùng sở thích giống mình, từ đâu một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tôi.

Chúng tôi dựa vào việc cùng chung sở thích mà tám liên tục từ chuyện này đến chuyện khác, đã lâu lắm rồi tôi mới nói nhiều như vậy với người. Mãi sau nói chuyện một hồi mới nhớ ra phải hỏi tên họ nhau, tôi hỏi Minh Anh lí do nhập học muộn, cậu ấy bất đắc dĩ giơ giơ cánh tay bó bột:

-Trên đường nhập học, mải ngấu nghiến một quyển tiểu thuyết, không may bị xe đụng.

Tôi tròn mắt:

-Thật á?-Hoá ra còn có tín đồ cuồng tiểu thuyết đến độ này.

-Không! Thế mà cậu cũng tin.-Nói xong, cả tôi và cậu ấy ôm bụng cười.

Rất lâu sau này, Minh Anh có nói với tôi, khi ấy, nó thực sự chưa đọc quyển sách này, chỉ là nhìn thấy tên tác giả nhớ tới cốt truyện mà bà chị nó kể nên tranh thủ đem ra "chém" với tôi. Nó hỏi tôi có thấy cách làm quen này ấu trĩ không? Tôi không thương tiếc nói có chế giễu nó, nhưng trong lòng lại thầm cảm động nghĩ cũng có người vì muốn làm quen với mình mà để ý những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình.

Giờ ra chơi, mấy đứa trong lớp tiến đến làm quen với Minh Anh, tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chăm chỉ gặm nhấm quyển tiểu thuyết dày cộp của mình. Minh Anh có vẻ rất được chào đón, cậu ấy cũng biết cách hoà đồng với mọi người, ai cậu ấy cũng tíu tít trò chuyện được. Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng chợt hụt hẫng, không chỉ với mỗi mình, hoá ra với ai cậu ấy cũng cười nói như vậy. Dựa theo suy đoán của mình, tôi bắt đầu lặng lẽ hơn vs cậu ấy.

Cậu ấy nói cười, bắt đầu làm quen với cả lớp, tôi thấy có khi cậu ấy vừa vào còn thân thuộc với lớp hơn tôi học được mấy tháng. Tuy đã có nhiều bạn mới hơn, cậu ấy vẫn tự nhiên bắt chuyện với tôi, cuối giờ còn rủ riêng tôi đi ăn vặt. Tôi vẫn tiếp chuyện với cậu ấy nhưng lại khéo léo tạo ra khoảng cách để không quá thân thiết, và tôi từ chối mọi cuộc hẹn cậu ấy đề nghị. Không biết vì không tự tin hay không thể tin tưởng được tình bạn mới mẻ này, tôi rụt rè thu mình trong cái kén lầm lũi vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro