Chương 12: Hàng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đến buổi học chiều.

Lớp 11A2 đang mệt mỏi,  nằm dài ra bàn vì tiết Văn.  Cô cũng không ngoại lệ,  cô không ngờ tiết Văn ở Việt Nam nhàm chán đến thế,  mặc dù các tác phẩm văn học theo cô nghĩ nó rất hay nhưng cách giảng của giáo viên thì thật rất buồn ngủ,  khó ỉa. 

Đang mải mê nhận xét đánh giá,  tiếng chuông điện thoại của cô kêu lên "TING TING" khiến cả lớp đều nhìn về phía cô.

Cô không quan tâm,  vì cô thường xuyên là rốn vũ trụ nên đối với cô chuyện này quá sức bình thường.  Ánh mắt của Băng trở nên sắc bén liếc qua bọn người đang nhìn cô.  Chỉ một ánh mắt sắc bén đó liếc qua thôi cũng khiến họ lạnh cả sóng lưng mà rủn rẩy.

Cô bấm vào xem tin nhắn từ ông Mã.

"Tan học,  chuẩn bị dụng cụ,  7 giờ tối nay có kho hàng mới"

Băng khẽ nhếch mép nhẹ. Vậy là một lần nữa cô có thể tiếp tục làm nhiệm vụ trong thế giới đen tối này.

"Nhiệm vụ?  Vậy còn việc con và bang chủ Hắc Đạo thì sao? " - Cô nhắn lại.

"Sau cú sốc đó,  bang chủ Hắc Đạo đã thay đổi kế hoạch rồi"

"TING TING" - Tiếng tin nhắn vang lên. Bây giờ không một ai còn quan tâm cô làm gì nữa.  Đọc xong,  Tiểu Bang hoảng hốt liền vội nhắn lại ngay.

"Kế hoạch sao?"

..........
......
...

Ba tiếng trôi qua tin nhắn ấy của ông Mã không phản hồi lại.  Tiểu Bang có linh cảm chuyện không may đang đến với ba cô.  Khi vừa tấn học,  cô nhanh chóng chạy vào nhà WC cởi bỏ đồng phục,  cởi bỏ hết tất cả mà cô đã hóa trang nhằm đánh lạc hướng,  trốn biệt tích khỏi các bang đang hăm hệ lấy mạng sống lẫn trí tuệ của cô như miếng silicon,  miếng độn đít,..

69 phút sau,  bộ áo màu đen ôm sát người đã được cô khoác lên cơ thể mỹ miều của chính mình. Bộ máy ra-đa bắt tính hiệu dò sóng liên lạc được hóa trang thành một bông hoa hồng màu đĩ vô cùng tinh tên trên tại phải của Băng.

Băng bắt đầu xoay chỉnh dò sóng liên lạc với ông Mã.

- Ba!  Lần này lấy hàng ở đâu?

- Tiểu Băng?

Cô không trả lời lại.

- Con có thể gọi điện di động cho ta được mà?

- Hiện giờ ba đang ở đâu?

- Ở nhà!  Về nhanh đi,  mẹ con mới mua xoài sống ngon lắm,  nãy giờ tả chấm với muối ớt ngon hết xảy con bà bảy đây này.

- Nhưng ba bảo có kho hàng?

- Ủa?  Ta nói 7 giờ tối mà?

"Tút tút" - Ông Mã đã ngắt liên hệ với cô. 

Cô vẫn ở trong nhà WC của nhà trường một cách thẫn thờ,  đến khoảng 69 phút sau cô mới bình tĩnh trở lại lên xe có chú tài xế Aba chở về nhà.

Băng vừa về đến nhà là chạy lên phòng,  thả người xuống chiếc giường êm ái nhìn lên trần nhà.

"Cốc Cốc" - Cánh cửa được mở ra,  người bước vào chính là cô giúp việc MiMi.

- Cô chủ ơi,  cô chủ thay đồ nhanh,  kẻo bị đánh!

Băng đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô giúp việc,  cô giúp việc cũng đưa ánh mắt liếc Băng vô cùng sắc bén không kém.

- Cô to gan nhỉ?

- Không ạ!  Bà chủ dạy tôi cách nói như thế để cô chủ nên người,  không còn lề mề ạ!

- Ai cho cô nói?  HẢ?

Ngay lập tức cô rút cây súng trong người ra chỉa thẳng vào cô giúp việc.  Cô giúp việc sợ hãi liền quỳ xuống van xin.

- Cô chủ!  Tôi không dám lần nữa!  Cô chủ tha cho tôi với!  Tất cả đều là bà chủ chỉ tôi,  tôi mới vào nên còn sai xót.  Mong cô chủ rộng lượng tha thứ cho mạng sống của tôi!!.

Băng bắt đầu bỏ đạn vào súng,  chuẩn bị thế lên còi.  Lần này cô điên lắm rồi,  cô đã nhịn sự quê từ 4 giờ chiều của ba cô.  Cái giới hạn đến đây là đủ rồi.

"Cạch" - Tiếng cây súng rơi xuống sàn,  rời khỏi bàn tay cô.  Băng nhìn về hướng cửa ra vào,  hóa ra là ông Mã đã đến từ lúc nào,  dỳng súng không thanh bắn vào cây súng đang cầm khiến cô có quán tính mà buông ra.

- Đừng có việc gì cũng giận cá chém thớt!  - Ông Mã hạ súng xuống.  Cô giúp việc biết ý liền xin phép ra ngoài.  Băng quay sang ông Mã,  giận dữ.

- "Giận cá chém thớt"?  Ý ba nói là gì?  Mà ý ba nói là sao?

- À...  Ờ...  Thì ta.. Tưởng con giận ta vụ tắt máy giữa chừng.

- Thôi bỏ đi!  Bây giờ con muốn hỏi tại sao sau tin nhắn giữa chừng ba im lặng thế?  Bộ ba gặp phải chuyện gì sao?

- Đúng!  Đúng như con nói.  Có chuyện đã xảy ra với ta và ta không lường trước được điều đó.

- Là Hắc Đạo sao?

- Không!  Điện thoại của ta hết tiền.

Băng chẳng nói gì,  chỉ biết đưa ánh mắt vô hồn nhìn ông Mã...

- À mà ba nói bang Hắc Đạo thay đổi kế hoạch là thay đổi thế nào ạ?

- Ừ,  bọn chúng không trồng hoa cức lợn nữa mà đổi sang lá thúi địt.

- Vậy sao?  Còn gì nữa không ba?

- Lần này bọn chúng còn trồng quy mô lớn hơn nữa.

- Nhưng sao chúng lại đổi hướng kế hoạch vậy nhỉ?

- Tả không rõ.  Người của chúng ta không điều tra được gì nữa.  À một điều lạ hơn nữa,  chúng sẽ không còn thèm truy tìm con nữa.

- Yeah!  Vậy là con không cần phải giả đang học sinh nữa phải không?

- Chưa được.  Chúng ta còn chưa biết bọn chúng có ý định gì tiếp theo! Lúc này quan trọng là thần thái,  là thật cẩn thận trong việc đưa ra các quyết định.

- Con biết rồi.

*Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc từng tóe thanh niên hòa cả...  Hế hê*

Tiếng nhạc chuông của ông Mã vàng lên,  Băng trợn tròn mắt nhìn ba mình đang lật đật bắt máy.

- Alo!  Có chuyện gì?

- Thưa ngài,  kho hàng đã sẵn sàng rồi,  chúng ta có thể đến lấy.

- Ok!  - Nói xong ông tắt máy,  rồi quay sang Băng,  cô hiểu ý đứng dậy cũng ông Mã đi ra khỏi phòng.  Mà không biết rằng nơi bến cảng đang có một chuyện chẳng lành đang đợi họ.  Liệu sẽ có chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro