Chương 8: Sự trả thù của tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói vài lời..

Chúng mình xin lỗi vì không giữ lời 23/12 đăng chap cho các bạn, bởi vì thi xong là chúng mình bận rộn rất nhiều. Rất mong các bạn thông cảm :( Và luôn tiếp tục truyện của chúng mình <3 !!

Chúc các bạn đọc vui! ~~

...........................


Băng đành đi ngủ để cho đàn em tự xử lý đi chứ cô chạy tuột quần luôn mà chả thấy đâu, Băng về nhà ngủ một mạch cho tới sáng.


~~ 7h00 tại trường học ~~

Sáng nay, Hotgirl từng là số 1 của trường nhưng từ khi Băng vào là bị đẩy xuống hạng 2 - Kiều Mỹ Lam xuống lầu dưới tìm Băng nhưng không thấy. Đúng là người đẹp có khác, đi đến đâu ai cũng nhìn đến đấy, khí chất ngời ngời bỗng cô vấp phải vỏ chuối té sml. Mọi người cười ha hả làm cô quê độ.

- Mẹ kiếp! Con Băng, tại mày mà tao bị nhục nhã thế này! - Mỹ Lam tức giận đến xì khói, cơ thể nóng hổi tạo ra nhữn khối gèn lấp lánh kiêu sa rớt lộp bộp dưới đất. Băng ngồi trên xe mà ắt xì mấy cái. Làm nước mũi chảy lòng thòng rơi tí tách xuống sàn xe.

Kiều Mỹ Lam khẽ nói nhỏ với cô gái đang đi tới mình.

- Này, dụ con Băng lớp 11A2 lên sân thượng cho tao, đừng nói là tao kêu! - Ả nhếch mép.

Cô gái lặng người, nhẹ nhàng giương đôi mắt trong veo nhìn Mỹ Lam.

- Ơ? Tao quen mày à?

Mọi người lại lé nhìn nhau cười hí hí. Mỹ Lam đã bị quê độ hai lần trong một ngày.

- Tao cũng không quen mày, nhưng cứ đi dụ nó đi. Lát tao cho tiền.

- Hừ! Mày nghĩ ai cũng cần tiền của bọn mày hả? ... Đó là đứa khác nói như thế, còn tao thì tao cần lắm. Bao nhiêu?

- 500 nghìn.

- Cái ... cái gì> Kêu con Băng gì gì đó mà chỉ được có 500k thôi hả? Con nhà giàu gì mà keo vậy?

- Duma thứ nứng lone tham lam. Mày cứ kêu nó đi, phần còn lại tao đưa sau. - Nói rồi Kiều Mỹ Lam sãi bước về phía trước một cách lạnh lùng. Chắc do bước rộng quá nên ả xém tí nữa trẹo xương háng.

Băng vào lớp rồi, cô đang nằm gục xuống bàn mà nhắm mắt lim dim. Hôm qua cô chạy nhiều quá nên mệt là phải. Đang chuẩn bị vào giấc ngủ, bỗng có tiếng hét lớn gọi tên cô khiến cô xém tí nữa là lật cmn ghế, may mà cô kiềm được.

- Bạn có phải là Băng 11A2 không?

Băng giương đôi mắt đầy ghèn lên nhìn cô gái có mái tóc thưa, cột cao vô cùng mạnh mẽ. Băng gật đầu.

- Bạn lên sân thượng nhé, có người cần gặp bạn!

- Ai? - Băng đã tỉnh táo lại rồi, bật lên cho mình chế độ cảnh giác cao.

- Ai biêt! Tôi chỉ có nhiệm vụ nói giúp vậy thôi! - Dứt lời, cố gái ấy rời đi.

Băng đứng dậy, nhanh tay nắm vai cô gái ấy xoay lại mình.

- Nói!

- Không. Tôi luôn giữ lời hứa với người khác!

- Thế thôi, không cần! - Băng xoay người định bước đi. Nhưng có vẻ đụng đến lòng tự ái của cô gái, cô nhếch mép.

- Hừ, cô nghĩ tôi sẽ nói ra cho cô sao? Đừng nghĩ làm thái độ đó mà tôi động lòng mà nói. Có đến chết tôi cũng không nói cho cô biết là Kiều Mỹ Lam kêu đâu.

Băng nhếch mép cười rồi bước đi lên sân thượng. Ở đó có vài cô gái đứng đợi Băng sẵn. Vừa thấy mặt cô, Kiều Mỹ Lam chen giữa đám con gái đi ra đứng trước mặt Băng.

- Cuối cùng mày cũng vác cái mặt mày tới rồi sao?

- Có chuyện gì nói lẹ, đừng vòng vo.

- Được, mày còn nhớ chuyện bữa trước mày làm mất mặt anh Phong không hả?

- Nhớ! Thì sao?

- Không sao cả, tao chỉ cần chút nữa mày quỳ gối dưới chân anh Phong xin lỗi anh ấy.

- Lỡ tao không làm thì sao?

- Thì mày bị tụi tao đánh chứ sao.

Băng hừ lạnh một cái, cô nghĩ thầm trong đầu "Để coi bọn mày làm được gì". Kiều Mỹ Lam tiến tới định tát Băng thì bị cô giữ chặt tay lại rất nhanh. Đột nhiên có một tiếng vang lên..

*bẹp*

Mắt Băng bỗng mờ nhòe đi. Bọn con gái chơi xấu cô lấy bao cao su chế đầy nước rồi nhân lúc cô sơ hở mà trùm vào đầu Băng. Đầu Băng bỗng nặng trĩu, cô còn nghe thấy tiếng *ạch ạch*. Bước chân loạng choạng. 

"Mình đã đánh giá quá thấp tụi nó. Không ngờ bọn nó thâm như thế"

Không dừng lại ở đó, chúng nó cùng hàng loạt cầm cây thước dẻo vả vào mông Băng.

*Bốp bốp*

*Bốp bốp*

Nước cứ tràn xuống, Băng khó thở, cô ngất lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro