Câu Chuyện trong phòng y tế 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi man mát vào phòng,  lật tung rèm cửa màu trắng yêu thích của cô y tế. Cô Cecile,  bác sĩ vừa từ Mỹ về,  đang đâm ống truyền nước vào tay Hạ Thiên,  mái tóc nâu gợn sóng xõa xuống,  phủ lên bờ ngực đầy đặn.
- Ok,  được rồi,  như thế này là ổn,  cô bé bị hạ đường huyết bẩm sinh,  cậu ngồi đây canh chừng,  chờ cô ấy tỉnh dậy cho uống nước đường ấm trong bình này là được.
- Cảm ơn - Thiếu niên ngồi khoanh tay nhìn chăm chú vào cô gái nằm trên giường lên tiếng.
- Tôi không ngờ  Vũ thiếu cậu lại có ngày quan tâm người khác như vậy đấ..
- Xong rồi thì ra ngoài đi - Vũ Nhật giương bộ mặt xua đuổi khiến cho Cecile muốn cầm thẳng kim tiêm phóng vào bộ mặt thiên sứ của cậu ta . Một phút kìm nén,  Cecile trong lòng nguyền rủa ngoắc mông đi ra ngoài,  bỏ lại đôi cô nam quả nữ trong phòng y tế.
-Thật ồn... - tiếng lầm bầm  khó chịu nhỏ như muỗi kêu phát ra từ cục thịt nằm trên giường.  Hạ Thiên xoay người kéo chăn cao lên tận cổ,  hai chân co lại,  lưng cong xuống,  nằm không khác gì con tôm,  thêm gương mặt nhỏ ửng hồng vì lạnh,  đích thị đây là con tôm luộc.
Cậu có chút buồn cười nhìn con bé trước mắt,  bình thường rất náo nhiệt,  , thích chạy nhảy tung tăng,  cái miệng nhỏ lợi hại,  giờ lại nằm ngoan ngoãn như đứa nhỏ.Câu giờ lại không kìm lòng muốn lại gần con bé. Gương mặt trắng nõn mịn màng,  chạm vào có cảm giác mát rượi,  tựa như dòng nước,  gò má như phủ sương,  ửng hồng lên rõ rệt  , cái môi nhỏ căng hồng hào có chút mê hoặc.
Gương mặt Vũ Nhật càng ngày càng đỏ lên  , tiến sát lại gần hơn.
-Rầm!
Tiếng đập cửa mạnh khiến Vũ Nhật giật bắn người,  xấu hổ ngả người về sau ghế tóm lấy cuốn tạp chí đọc ,  tự diễn sâu như chưa có chuyện gì xảy ra.  Chậc chậc,  tài năng như thế không đi làm minh tinh điện ảnh thì quá uổng phí nhân tài đất nước,  trình độ trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay.
- Đúng là giả trư ăn thịt hổ,  sói đội lốt cừu,  tớ xem cậu giả bộ lạnh nhạt với cậu ấy được bao lâu.- bạn nhỏ Bạch Duy khinh thường liếc nhìn nam diễn viên xuất sắc nhất năm đang ngồi ung dung cao ngạo.
- Mà càng tốt, cậu cứ như vậy đi,  tớ sẽ chủ động tấn công trước cậu, Nhật cậu nhớ lời tớ nói hôm trước chứ ? Tớ thích cậu ấy 2 năm rồi,  tớ không buông tay đâu... - bàn tay cậu vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa trước mái Hạ Thiên,  ánh mắt dịu dàng không còn sự cao ngạo như thường ngày
Đốt ngón tay cầm tờ tạp chí của Vũ Nhật siết lại,  mặc khác cậu vẫn im lặng như không quan tâm.
Bạch Duy cười khẩy,  thằng ngốc này,  .rồi xoay người rời đi.
- Tớ đi mua chút sữa cho cậu ấy!  À,  cuốn tạp chí đấy,  cậu cầm ngược rồi kìa.
Ngay khi thấy bóng người khuất sau cánh cửa  , đôi mày Vũ Nhật lập tức chau lại,  xấu hổ định ném cuốn tạp chí xuống đất nhưng nhìn lại người trên giường liền chép miệng ngồi phịch xuống ghế,  lấy tay vò vò mái tóc.
" Chậc,  con bé này,  như vậy vẫn ngủ được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro