Hội Chứng Cách Li Trai Đẹp III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Án Mỹ Thuật !! Sao cô có thể quên việc quan trọng như thế này chứ ? Nghĩ rồi cô lật đật ôm cặp chạy đi ngang xương giữa lớp , bỏ đi cái thân phận sỉ diện của lớp trưởng mà chỉ lo việc mình sẽ bị đánh trượt đồ án vì không nộp đúng giao hẹn .Và sau đó phải học kèm mỗi tối ,phải thi lại và đương nhiên là nghe bà chị ở nhà cằn nhằn , tức tốc thông báo cho ba má . Và sau đó thì ...không có sau đó nữa hic hic .
- Anh Alex ! Hôm nay giấy nhập về chưa vậy ? - Cô gõ gõ mặt bàn , nói chuyện với anh chàng quản lí kho dụng cụ .
- Dãy 253F kệ số 1128 ! Tha hồ mà lựa chọn ! Nào ? Ghi vào NotePaid hay là trừ thẳng vào thẻ ? - NotePaid là một kiểu sổ ghi nợ điện tử của học viện , được sử dụng cho rộng rãi các chuỗi cửa hàng , trung tâm mua sắm dành cho học sinh , sinh viên trong học viện đã đăng kí học phí cấp cao Loại A . Nó là ngân khố vô hạn như cái túi thần kì của Doraemon , chỉ có điều là mọi chi tiêu đều bị nhập dữ liệu và lưu trữ lại rõ ràng . Nếu làm gì mờ ám thì không nên sử dụng .
- Note ! À ! Gửi cho em vài lon màu cỡ đại đến phòng Mỹ Thuật II .
Xong rồi cô xoay người bước nhanh đi , cần phải tiết kiệm tối đa thời gian và có lẽ sẽ "nằm vùng " ở phòng Mỹ Thuật cho đến khi xong một nửa đồ án.
- Nhỏ kiếm gì vậy ? - Tiếng nói bỗng dưng phát ra làm Hạ Thiên giật mình , xấp giấy to và nặng ở trên theo tay cô rơi xuống vô định , có khả năng sẽ đáp xuống đầu cô.
" Ba má ơi IQ của con đã không cao rồi mà còn bị rơi trúng đầu nữa ! Chắc biến thành đứa não tàn mất thôi !"
- Phốc ! sao lại bất cẩn như thế chứ ? - Là tên Tiểu Bạch cool ngầu ấy à , sao cô lại có duyên với hai tên này hay lại là bị ám như trong truyện ma nhỉ ? Có khi nào hai tên này là cô hồn không ?
Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cô , một con bé luôn có hứng thú với mấy chuyện tâm linh , nhàm chán với cuộc sống hằng ngày như Hạ Thiên thì luôn tự đâm đầu vào rắc rối .
"Là ... Vũ Nhật sao ?"
Vũ Nhật đứng đấy , ánh mắt ôn nhu , trầm lắng nhìn cô , tay còn cầm xấp giấy nặng trịch đấy .Sao hắn tốt đột xuất như thế ? Bình thường ít nói và ít tiếp xúc lắm mà ?
- Cậu không sao chứ ?
Cô không nói không rằng nhẹ gật đầu cúi chào , thay cho lời cảm ơn rồi lấy xấp giấy bước đi . Tĩnh lặng , kiêu ngạo , nhưng nếu ai không thân thuộc thì sẽ rất ghét cô nàng vì thái độ khó ưa như vậy.Nhưng thật ra như vậy là đã nể lắm rồi , nếu cô nàng đã ghét thì ghét ra mặt không cần giả tạo như vậy. Hạ Thiên là người dám yêu dám hận, yêu thích dám thổ lộ , ghét bỏ dám nói thẳng mặt .Đi khắp nơi thích ngạo kiều gây chuyện náo nhiệt cho bọn bạn thân dọn dẹp , phiền toái nhưng cũng vì lòng tốt của cô nàng.
---------------------------------------------------------
- Lách Cách !!- Tay cô khẽ run lên , Cái bút vẽ trong tay cô rơi xuống , lại bệnh cũ !
Hạ Thiên lười nhác đưa chân với lấy cây viết , nó càng lăn xa cô càng nhướn người đến .Hạ Thiên không lười đến mức đó , chỉ vì cô coi đấy như trò chơi nhỏ.Trong mắt cô , mọi thứ đều rất thú vị , cho dù tẻ nhạt cô cũng sẽ biến nó thành một trò chơi , đứa trẻ trong Hạ Thiên là bất tử. Thế giới của một đứa trẻ luôn được tô vẽ bằng cách kì diệu nhất , yêu thương bằng trái tim , quyết định bằng lí trí .
Sau một hồi lâu mông cố định trên ghế , cô nàng cũng với tới cây cọ vẽ .Xui xẻo thay , trời nổi gió , xào xạt ùa vào rồi rút ra như sóng biển .Bức tranh vẽ dở của cô như thuận đà mà bay ra khung trời rộng lớn , kết cục là mắc kẹt trên cành cây trước khung cửa ... Trời ạ , đúng là cuộc đời luôn không yêu thương những con mèo lười , mà Hạ Thiên là con mèo chúa .
Từ phía ngoài nhìn từ khu vườn phía sau sẽ thấy một cô nàng ngồi trên khung cửa sổ , một chân để ra ngoài , một tay vịn lấy khung cửa để cả thân người cùng cái tay còn lại nhướn ra ngoài , với tới bức tranh trên cành cây đối diện .
- Xoạc !!!
Đồng chí Hạ Thiên cần cố gắng nhiều hơn,  mời đồng chí lãnh cơm hộp ra về hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro