o Ngày đầu bên cạnh Nam Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiết tự học sẽ nằm sau tiết cuối chính thức mỗi ngày ! Các em phải ở lại đến 6h30 mới có thể về ! Mong các em chủ động học tập , tiếp thu bài vở , giúp đỡ nhau học hành thật tốt ! - Cô Diệu Nhi - Cô giáo chủ nhiệm lớp 11 BG dặn dò lớp mấy lời rồi xoay người bước đi . Để lại cái đống ão não phía sau .
Bây giờ là giải lao 10 p , mà phải đi chuẩn bị phòng tự học trong khi đã phải ngồi cày 2 tiết Văn . Lớp này là người mà ! Chúng nó phải là trâu bò đâu !!
Hạ Thiên ão não ôm chồng sách vở sang phòng tự học . Sáng giờ phải học liên tiếp do nhà trường có khách đến , không được ra ngoài thì làm sao mua đồ ăn . Đã vậy sáng còn nhịn đói vì lười .
- Xoạch ! - Chồng sách vở của cô đổ ào xuống , chán nản nói câu xin lỗi với người nào đó rồi cúi xuống lượm.
- Đi không nhìn à ? - Ngước lên là một cô gái tóc dài , mắt kính dày cộm , thân hình mũm mĩm , trên tay còn vài cuốn gì đó " Ôn luyện nâng cao " " Học sinh Giỏi " .
Cô thờ ơ tiếp tục lượm mấy cuốn sách dưới chân cô nàng thì bị cái chân thô kệch ấy đá vào tay đau rát .
- M* nó ! Trưa nắng sảng hả ? - Cô bật dậy , nhìn thằng mặt cô ta , hét to lên . - Thiên ! Bỏ đi ! Để tớ lượm cho ! - Tuấn Khôi kéo tay cô lại , đẩy cô ra phía sau tránh xa cô gái đó để tránh xung đột. Cô ta tức tím mặt , định nhào tới chỗ Hạ Thiên thì bị Phương Mỹ đứng ra đẩy lại . Phương Mỹ là cô nàng có máu mặt đàn chị trong trường này , chuyên mấy vụ lùm xùm trên mạng xã hội và là hotgirl đích thực, ngực lép .
- Bà chị ! Động vào ai thì động ! Né bạn tôi ra ! - Cô nàng sừng sỗ chống nạnh , mắt to long lanh nhìn bà chị kia thách thức .
- Được rồi ! Được rồi ! Phương Mỹ , đừng làm ầm lên ở đây ... - Vãn Minh cười nhẹ , kéo cô nàng về rồi thì thầm nhỏ vào tai - Có gì ra khỏi đây đi rồi tính.
Học Viện Tư Nhân Addemican là một học viện lớn ở ngoại ô . Là học viện được xây theo tiêu chuẩn quốc tế , tạo ra những con người toàn diện hoàn hảo . Mỗi năm chỉ nhận 20% hồ sơ bên ngoài còn lại là học sinh chính qui và các thành phần đặc biệt . Hướng con người đến một xã hội chuẩn mực đến khắc nghiệt cho nên mọi việc ẩu đả trong trường không được tùy tiện giải quyết mà phải vào "..."
Một dạng sân kiến trúc vòm kính và xây âm dưới lòng đất 50%.
- It's over breaktime ! Everybody ! Please enter your classes ! - Tiếng nói phát ra từ loa phát thanh báo hiệu cho kết thúc giờ giải lao . Bọn họ vào lớp tự học chuẩn bị .
Tiếng gót giày vang đều đều từ phía ngoài cửa . Hai hàng học sinh bước vào lớp , khuôn mặt họ đủ màu sắc biểu cảm khác nhau . Đi đầu là ba người , hai người nam đi trước , một người nữ đi sau . Hai người nam , một người thì áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây , trên áo đeo huy hiệu của hội , một còn lại thì vest chỉnh tề , nút áo mở tận hai nút lộ khuôn ngực rắn rỏi mê người. Gương mặt đẹp đẽ như tượng khắc , da mặt như mỡ đông , ánh mắt hút hồn . Tựa như nam thần bước từ ngôn tình ra với chiều cao 1m83 -1m85 . Thần thái độc nhất , một thì ấm áp như gió xuân , một thì cao ngạo kiêu hãnh như loài sư tử.
- Các em mau vào chỗ ngồi ! - Cô giáo bước vào , ánh mắt đặt lên xấp giấy tờ trong tay - Đây là tiết tự chọn đầu tiên , với tiêu chí lớp đào tạo nguồn nên các em sẽ ngồi xen kẽ với nhau để tạo ra sự pha trộn kĩ năng. Được rồi ! Cô bắt đầu đọc đây :
1. Trần Dương Hạ Thiên với Trương Hà Ngọc Nhi .
2. Trần Lục Xuân với Nguyễn Phúc Nhi .
3. Đình Vỹ Như Nhã với Hoàng Phương Phương Mỹ ...
Đọc đến đây , 2 đứa "ca sĩ " mừng rúm lên , ngồi cười toát miệng. Dần dần cũng đọc xong cái danh sách . Hạ Thiên mừng rỡ ,may mà bắt cặp với nữ , nếu không cô chết chắc . Hạ Thiên bị mắc một chứng bệnh là cách li với trai , cô tỏ ra xa lạ , hờ hững và kiểu như không muốn nói chuyện với con trai . Chỉ tiếp xúc với mấy đứa trong lớp bởi đây là học viện liên thông nên bọn nó chơi với nhau 7, 8 năm trời .
Một chị gái xinh xắn kiểu da trắng môi hồng , ba vòng đầy đặn , ngực nở mông cong đúng chuẩn đi tới . Nhìn người ta như thế mà mình như chữ l đúc thành . Hạ Thiên có chút ghen tị.
- Chào em ! Chị là Nhi ! - Ngọc Nhi nở nụ cười xã giao xa lạ , nhẹ gật đầu cuối chào cô rồi vào chỗ ngồi cạnh cô.
Bàn này là bàn tròn thấp , không có ghế mà thay bằng đệm ngồi kiểu nhật .
Bỗng ! hai người ngồi xuống bên cạnh cô ! Hai người này ...
Là Vũ Nhật và Tiểu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro