1.Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày,hắn và cậu cùng đi dạy nhưng hôm nay cậu khác lắm khiến hắn có một cảm giác bất an đến lạ thường.Mọi người trong văn phòng cũng vậy.Vào buổi tối hôm đó,cả bọn hẹn nhau đi ăn uống,hắn thực sự muốn gần gũi với cậu nhưng cậu cứ né tránh khiến hắn khó hiểu mà quát lớn.Cậu chỉ im lặng nhưng hắn vẫn gặp hỏi khiến cậu bất lực.

- Sanemi..chia tay đi..! - Giyuu

- Này..Tomioka ,đừng có đùa vậy chứ - *Uzui*

- Cậu nghĩ tôi đang đùa à..Tengen? - *Giyuu*

-.... - *Sanemi*
Nhưng rốt cuộc tại sao..?

- Tôi ghét anh Sanemi..
Từ giờ đừng gặp nhau nữa.. - *Giyuu*

____________________

- Rengoku- sensei,chào buổi sáng - *Tanjiro*

- Chào buổi sáng ,Tanjiro ! - *Rengoku*

- Hể Tomioka - sensei nay không đến trường hả thầy..? - *Tanjiro*

- H..hả..? - *Rengoku*

...

- Giyuu xin nghỉ phép rồi mà - *Kanae*

- Hả nghỉ phép? - *Sanemi*

- Hôm qua tôi thấy cậu ta đem gì đó lên phòng thầy hiệu trưởng,vẻ mặt khá khó coi..
Hay cậu hỏi đám Tanjiro xem,đám nhóc đó không phải khá thân với Tomioka sao? - *Iguro*

- Được rồi! Tôi sẽ hỏi tụi nhỏ sau..? - *Sanemi*
____________________

Ở một nơi nào đó

- Xin lỗi, Sanemi...
Tôi thất hứa rồi..hức - Giyuu
____________________

- Giyuu  không nói gì với các em à? - *Sanemi*

- Vâng ạ..có chuyện gì sao ạ? - *Nezuko*

Sau khi dụ đám nhóc Tanjiro ra quán cafe để hỏi về em yêu thì Sanemi đã nhận được câu trả lời và rời đi trong thất vọng khiến đám nhóc lo cho hắn.Sau đó hắn liền tìm đến Sabito,chủ quán trà sữa mà em làm thêm kiêm bạn thân của cậu nhưng bạn thân mà nên tất nhiên Sabito cũng không tiết lộ chuyện của cậu cho hắn..

____________________

1 tuần trước

- Em..Em bị ung thư sao..Giyuu - *Tsutako*

-...
Chị hai đừng nói cho ai nhé? - *Giyuu*

- Th..thôi được..- *Tsutako*

- Cả Sabito nữa nha? - *Giyuu*

- Ừm... - *Sabito*

____________________

Sau ngày hôm đó..

- B..bác sĩ..anh đang dỡn phải không? - *Giyuu*

- Haha..đây là chuyện tốt mà sao lại nói là dỡn chứ? - Bác sĩ

...

- Thật sao,Giyuu.. - *Sabito*

- Ừm.. - *Giyuu*

- Tốt rồi..tốt quá rồi..chị không mất em nữa rồi.. - *Tsutako*

- Cậu giấu tôi chuyện gì sao ,Giyuu? - *Sanemi*

- Sanemi - san! Hức vậy là em không phải xa anh nữa rồi..em không có bệnh..là-là do máy bị lỗi.. -*Giyuu*

Nghe được giọng nói quen thuộc,cậu quên mất mình đang giấu hắn chuyện bị bệnh liền lao đến ôm lấy hắn..Và chuyện gì đến cũng đến ,sau khi hoàn hồn,hắn lôi cậu về nhà và tra hỏi trước sự bất lực của 2 người giấu tên nào đó.

- Có vẻ như tối nay có người bị đè rồi,chị nhỉ? - *Sabito*

- Chị cũng nghĩ giống em vậy đó ! - *Tsutako*

- Sabito,Tsutako - neechan ! Mau cứu em đi chứ !! - *Giyuu*

(Hết cứu rồi,Giyuu à..em xin lỗi=))) )
____________________

- Sanemi..đừng hôn nữa mà ~ - Giyuu

- Sao lại giấu anh chứ?Hôm nay không thể tha cho em được!
Em có biết gần tháng nay anh nhớ em đến mức nào không hả? 
Hôm nay không làm em không xuống giường được thì tôi không phải Shizunagawa Sanemi! - Sanemi

- Sa..Sanemi,không phải mai anh có tiết sao? - *Giyuu*

- Tôi xin nghỉ phép hôm nay và mai rồi!Giờ thì không phạt em ,tôi không phải bồ em! -*Sanemi*

- Em xin lỗi mà!!! -*Giyuu*

Sau đó...à không không còn sau đó nữa:))

____________________

Mấy ngày sau..

- Ủa 2 người quay lại rồi à? -*Uzui*

- Rất vui khi gặp lại cậu,Giyuu -*Himejima*

- Chào anh,Himejima
Mà trông anh có vẻ vui quá nhỉ,Sanemi? -*Giyuu*

- Anh đâu có! -*Sanemi*

- Mà gần tháng qua ,cậu có chuyện gì vậy,Tomioka? -*Iguro*

- Là chuyện cá nhân thôi! -*Giyuu*

- Hể,Tomioka - san,cổ anh có vết gì vậy? -*Kanae*

- Bị chó cắn thôi,tôi không sao! -Giyuu

- Con chó nào cắn mà ghê vậy? -Kanroji

- /Chỉ tay về phía Sanemi đang ngồi 1 góc và có 1 vết bàn tay in trên mặt/ - *Giyuu*

- A di đà phật.. -*Himejima*

- Ahahahahaha Shinazugawa mà cũng có ngày này sao?-*Rengoku và Uzui*

- Haizz..-*Sanemi*

____________________

Câu chuyện xàm lúc 11h đêm=)))

end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro