Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mingki ah~ em ngồi đây một chút nhé, unnie đi lấy lược chảy tóc lại cho em - Haeri nói xong chạy nhanh vào nhà lấy nguyên bộ đồ chơi búp bê ra vườn

-... Mingki ah~ em đâu rồi... chú kia, chú là ai? Sao lại lấy Mingki của cháu đi thế? Trả lại cho cháu đi mà - Haeri mếu máo

- Muốn trả lại thì hãy theo ta - Hắn nói rồi nhếch mép bỏ đi

Tới ngay ngã tư đường hắn chợt bỏ con búp bê kia xuống đường rồi đi mất, Haeri mãi lo chạy đến quên mất đây là đường xe cộ đông đúc và... *rầm*

"Haeri unnie... KHÔNG ĐƯỢC! Chết tiệt... mình không thể giúp gì được cho Haeri unnie cả, mình là món đồ chơi vô dụng... Nếu mình là con người thì tốt nhỉ?" - Mingki's pov  

Nền đất lạnh lẽo đang bao phủ lấy cô chủ của nó, tay cô chủ nó vẫn ôm chặt lấy nó, nó cảm nhận được hơi ấm, mắt nó đã bị nhoà bởi nước mắt, phải nó đang khóc

-... Mingki ah... unnie đã bảo vệ được em... mừng quá... em không bị gì hết - Haeri nâng con búp bê trước mặt mình để kiểm tra

-... *rưn rưn*

-... Unnie không nhìn lầm chứ? Em biết khóc sao?...

-... - Mặt Mingki trùng xuống vì câu "em biết khóc sao?" của Haeri

"Phải rồi, em là búp bê mà, sao có thể được chứ, unnie nhỉ?" - Mingki's pov

-... Nếu đúng là nước mắt của em thật, thế unnie đang sở hữu... một con búp bê độc nhất vô nhị trên thế giới này rồi hihi... em là của unnie... tuyệt đối không được để người lạ đem đi như thế nữa... biết chưa... unnie mệt... ngủ đây... khi tỉnh dậy... unnie muốn thấy em đầu tiên đó... - Haeri nói trong cơn mê man rồi ngất lịm đi

"Nằm trong vòng tay chị như thế này thật bình yên... em sẽ mãi mãi bên unnie... chờ em nhé!" - Mingki's pov

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Seoul

- Chào anh, có phải anh gọi báo cho tôi không? Con gái tôi... tại sao nó lại bị như thế? - Umma Haeri dò hỏi nhân chứng

- Chỉ là tình cờ... tôi đang đi bộ gần ngã tư, thấy con gái ông bà đuổi theo một tên lạ mặt trên tay cầm con búp bê, hắn vội buông con búp bê ra rồi đi mất. Vì mãi mê nhặt con búp bê lại nên con gái ông bà không để ý và... - Anh ta ngập ngừng kể lại

- Haeri con tôi... - Umma Haeri ngất xỉu

- Bác sĩ đâu? Vợ tôi ngất rồi, xin giúp tôi với - Ông Lee đỡ lấy bà Lee rồi hô hoáng

- Chuyện này cứ để bác sĩ lo thưa ông Lee, xin ông ở lại làm việc với chúng tôi cùng anh nhân chứng - Vài công tố viên đến để điều tra vụ việc

- Được, mong các anh sớm tìm ra hung thủ giúp tôi

----

Tại Thế Giới Linh Hồn Của Những Búp Bê

- *Rầm* ta có nghe con nói lầm không Mingki? Con muốn học tuyệt kĩ "Hoá Nhân Vĩnh Cửu" sao? Con muốn thành con người vì con bé ngu ngốc đó hả? - Tên chúa tể tức giận

- Con... thích unnie, con muốn bảo vệ unnie, con muốn bù đắp cho unnie, con...

- Thôi đủ rồi... Haizzz... Con gái cưng của ta... Con đã từng nghe qua "Hoá Nhân Vĩnh Cửu" mà đúng không? Nếu không may, con đi tìm thuốc chế và làm sai công thức, khi uống vào con sẽ trở thành một dị nhân chứ không phải là một con người hoàn chỉnh. Sau khi chế thuốc uống xong, con phải ngồi thiền 1 thập kỉ, khi đã nhắm mắt con không được mở, nếu không sẽ thành quỷ đội lớp người... Còn rất nhiều biến chứng khác nữa... Ta thật sự không muốn đâu

-... Con đã quyết rồi, xin người hãy ủng hộ, đừng ngăn cản con, khi nào Haeri tỉnh lại con sẽ báo mộng cho unnie biết rằng là con tạm thời sẽ không bên cạnh unnie... Con đi đây! Appa... trước 1 ngày con lên đường... Appa và umma hãy làm lành với nhau đi... Đó là điều ước của con dành cho người

"Con bé vừa gọi ta là... Appa?! Lần đầu tiên ta mới được nghe gọi như thế... Cảm ơn đã cho ta nghe thấy dù chỉ một lần này... Ta cũng sẽ rất nhớ con, Mingki của ta!" - Tên chúa tể pov

----

Phòng hồi sức dạng VIP

- Chúng tôi đã điều một cảnh sát viên giỏi võ nhất để bảo vệ nhân chứng tới khi tìm được hung thủ rồi ông đừng lo, con bé cũng đã qua cơn nguy kịch, chút nữa có hai cảnh sát tuần tra ở đây, nếu có tin gì mới từ con gái ông nói về tên thủ phạm cứ gọi cho tôi *chìa danh thiếp ra*, chào ông Lee! - Các công tố viên cúi chào ông rồi đi

"Tên nào dám nhắm vào con gái mình? Mục đích của hắn là gì? Mình nhất định sẽ tìm ra" - Ông Lee's pov

Tối hôm đó

'Haeri unnie... em là Mingki đây... unnie nghe thấy không?'

'Là... Mingki?! Em nói được sao?'

'Chuyện đó không quan trọng... unnie này nghe và nhớ kĩ lời em nói nhé!'

'Ừm... em nói đi'

'Em yêu Haeri unnie... em muốn được bên cạnh unnie mãi mãi... thế nên... tạm thời hãy để em rời xa unnie nhé, được chứ?'

'... Không chịu! Em đi rồi ai chơi với unnie nữa...'

'Linh hồn của em đi thôi chứ thể xác vẫn ở lại với unnie mà'

'Linh hồn? Thể xác? Là sao? Unnie nghe khó hiểu quá!'

'... Quên mất unnie còn quá nhỏ để hiểu lời em nói'

'Vậy em nhỏ hơn unnie sao em lại hiểu? Em còn nhỏ hơn unnie rất rất nhiều đấy, unnie đã được 7 tuổi rồi, em chỉ mới được 2 tuổi thôi, con nít mà đòi làm người lớn là không nên đâu'

'Haizzz... nói chung 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó em có thể đi lại, nói chuyện, thậm chí còn có thể tắm chung, ngủ chung... với unnie nữa'

'Chẳng phải chúng ta đã làm hết mấy việc đó với nhau suốt 2 năm qua sao?'

'Trời ạ... bỏ qua đi. Bây giờ hứa với em nhé? Tới lúc đó khi chạm mặt nhau unnie sẽ nhận ra em'

'Bằng cách nào?'

'Giọng em nảy giờ nè, unnie nghe thấy mà đúng không?'

'Ừm...'

'Hãy ghi nhớ thật kĩ giọng em, hình dáng em lúc này'

'Hình dáng? Nảy giờ unnie chẳng thấy em ở đâu cả, em ra đây unnie mới thấy được em chứ'

'Ba bo yah~... Haeri unnie là em đây'

'... Woa~... Mingki của unnie đẹp như tiên nữ giáng trần vậy... Thế đây là em thật hả?'

'Thật... là em đó'

'Đừng đi nhé! Phải để unnie ngắm nhìn em thật kĩ vào'

'... Unnie ah~... Đợi em nhé, được không?'

'Ngoéo tay nè *chìa ra*'

'Cảm ơn unnie! Bây giờ em phải đi rồi... tạm biệt' - Mingki tan biến như bọt biển dần dần rã ra 

Và một khung cảnh đen tối trống rỗng bao quanh lấy Haeri, Haeri khóc nức nở gọi tên Mingki trong tiềm thức rồi... Mở mắt ra, khung cảnh xa lạ, nhìn qua là búp bê yêu quý của cô vẫn ở đó nhưng cô không cảm nhận được sức sống trong nó. Khẽ lắc nhẹ tay appa để báo mình đã tỉnh lại

- Con tỉnh rồi à? Nằm nghỉ đi đừng ngồi dậy, mới tỉnh còn yếu lắm... umma con nằm giường kế bên con đó, vì lo cho con mà umma con ngất đi rồi... bây giờ bà ấy đang ngủ ngon lắm đừng vội đánh thức bà ấy dậy con nhé!

- *Gật gật*

- Ở đây đợi appa một chút, appa mua đồ ăn cho con nhé

- *Gật gật*

Ông Lee chạy nhanh ra căng-tin mua đồ ăn cho con gái rồi chạy nhanh vào trong vì sợ con gái đói meo, ông cầm hợp cháo khoai tây nghiền lên thổi nhè nhẹ để nó hơi nguội rồi mới đúc cho Haeri ăn

- Appa, lúc nảy con mơ một giấc mơ kì lạ lắm

- Kể appa nghe thử

- Con mơ con nói chuyện với Mingki... Mingki bảo con đợi em ấy, 10 năm sau sẽ gặp lại nhau và em ấy sẽ bên cạnh con mãi mãi

- Chắc là do con nhớ Mingki quá nên mơ thấy vậy thôi, đừng lo lắng quá

- Con cũng nghĩ như appa, chắc tại vì em ấy là món quà đặc biệt của appa tặng con nên con mới mơ thấy em ấy

-... Thật ra... Mingki là món quà của bà cố để lại cho con trước khi nhắm mắt... Bà bảo Mingki sẽ là "người" hộ mệnh của con... nhưng appa thấy nó chỉ toàn đem rắc rối cho con thôi... Appa định vứt nó đi rồi nhưng vì là món quà của bà nên... Appa sẽ để con quyết định

- Không phải đâu appa, em ấy đã bảo vệ cho con thật mà... - Haeri mếu máo phủ nhận lời của appa mình

- Thôi được rồi *suỵt* umma con đang ngủ, nhỏ nhỏ thôi - Ông ra dấu im lặng - Appa có việc trong công ty cần phải xử lý rồi con ngủ đi có người bên ngoài canh gác ở đây rồi không ai làm hại con được nữa đâu - Ông Lee nói rồi xoa đầu con gái mình - Ngủ ngon nhé cục cưng của appa, mai gặp lại con sau, bye!

- Bye appa, appa cũng thế nhé

Ra tới sảnh bệnh viện ông nhận được cuộc gọi nặc danh

"Lần này coi như con gái mày may mắn nhưng lần sau tao sẽ chuẩn bị kế hoạch kĩ càng hơn không để cả gia đình mày đứa nào được sống yên ổn đâu, Lee Jun Woo!"

"Mày rốt cuộc là thằng khốn nào? Có ngon xuất đầu lộ diện đối mặt với tao, đừng chơi trò đê tiện với gia đình tao"

"Muốn biết tao là ai sao? Cứ kiên nhẫn mà chờ đi, đợi thời cơ chín mùi rồi tao sẽ cho cả gia đình tụi bây đoàn tụ hahaha... *tút tút*"

Ông Lee cảm thấy bất an, trên đường về nhà ông đã tìm đủ mọi cách và cuối cùng ông đã quyết định

"Anh Choi Soo Han, chào anh là tôi Lee Jun Woo đây, ngày mai tôi muốn hẹn anh ở nhà hàng Lee SSi của tôi được không?"

"Mai tôi có hẹn với anh Im rồi, khi khác anh nha"

"Vậy tốt quá, tôi cũng có chuyện cần nói với anh Im và anh đấy, tối rồi mà còn gọi phiền anh vầy thật thất lễ... Tôi xin phép, chào anh!"

"Ồ, được, bye anh!"

--- End chap 1 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro