Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đã đến trong sự mong đợi của tôi. Còn gì vui hơn khi bản thân được tận hưởng thời gian vui vẻ cùng Kirise và Koutarou – người bạn thân của mình chứ? Tôi lập tức bừng dậy, phủi giường sạch sẽ và bắt đầu tập thể dục với một nguồn năng lượng bùng nổ trong người.

"Ayumu hôm nay sao vậy con? Mới sáng ra mà đã như thằng tăng động rồi."

Suýt nữa tôi quên mất sự hiện diện của bố. Bố luôn là chướng ngại vật chông gai và nguy hiểm hơn bất cứ cái nào khác. Hôm nay mà bố không đi làm thì xem ra cả ngày là một thất bại lớn. Chờ đợi luôn có kết quả tốt đẹp, cho nên tôi sẽ đợi một khoảng thời gian "ngắn" vậy. Trở về với suy nghĩ câu nói vừa rồi, nếu đôi tai này không nghe nhầm, bố nói là "thằng tăng động" ư?

"Người lớn thì hay lắm. Trẻ con không làm thì nói phí hoài tuổi trẻ mà làm vẫn chê. Túm lại ý họ là sao?"

Tôi nói kháy. Con sâu xéo lắm cũng quằn nên câu trả lời phải sâu cay để khỏi bị xéo. Âm lượng của câu nói khá to, mong rằng hàng xóm không bị ảnh hưởng. Bố nở nụ cười méo mó, chắc là chịu thua rồi. Một nụ cười thỏa mãn mới hiện lên trên khuôn mặt tôi, và bài thể dục lại tiếp tục.

Thời gian đã không phụ lòng tôi. Trên đồng hồ điểm bảy giờ. Bố thay bộ quần áo ở nhà bằng bộ vest chỉnh tề, đồng thời mang chiếc cặp da chứa nhiều tài liệu, chân từ lúc nào đã xỏ tất và đi đôi giày da.

"Bố đi làm đây. Trông nhà cẩn thận vào. Nếu có ai nhắc đến bố thì gọi điện."

Tôi bĩu môi. Này, con đã mười ba tuổi rồi đấy. Bố có vẻ không để tâm lắm đến câu nói đó rồi đi thẳng, trước đó còn đóng và khóa cửa. Tôi cũng đã được làm cho chìa khóa riêng vào năm lớp hai, mở và khóa cửa chẳng có gì là khó khăn. Bụng bắt đầu réo lên. À phải rồi, sau khi tập thể dục xong, bụng chưa được tiêu hóa thứ gì cả. Tôi nên vào nhà bếp và ăn sáng. Bữa sáng của hôm nay cũng như mọi khi, đơn giản nhưng đủ chất.

Khi tôi để bụng nghỉ bằng cách xem chương trình trên TV ở phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên. Chắc Koutarou đến rồi. Tôi lập tức tắt TV, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rồi chạy ra mở cửa. Anh Koutarou đúng là có ở đó thật, nhưng điều không ngờ đến là bố cũng ở đó, xách áo anh ấy lên.

"Chào anh Koutarou... Bố chẳng phải đang đi làm hay sao ạ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chuyện này thực sự khiến tôi bối rối. Bố đáng ra là đang trên đường đi làm, còn anh Koutarou mới là người xuất hiện trước cửa nhà tôi. Làm sao hai người có thể gặp nhau được, nhất là ở trong cái hành động kì lạ kia.

"Bố nghĩ thằng này có ý đồ xấu với con. Bố phát hiện nó đang lăm le tiến vào khi bố đi vắng, nên tiện xử nó luôn, nhưng nó chống lại được đòn của bố nên nhìn nó chả có tí vết thương nào cả."

Ra vậy. Bố luôn nghĩ tôi là kiểu người không có bạn, vì trước đây chả có người bạn nào đến đây cả, anh là người đầu tiên. Chắc là phải giải thích cho bố hiểu thôi.

"Bố này, trước đây con có dắt bạn về chơi đâu mà bố nghĩ con không có bạn chứ? Con và anh ấy biết nhau cả mà. Với cả, con mười ba rồi, điều quan trọng phải nói nhiều lần."

Mười ba là số tuổi không đáng khoe, nhưng nó là sự trưởng thành đối với bản thân. Trước đây, hồi còn học mầm non, tôi hay bị chúng nó đánh. Bố là người hùng khiến bọn nó dừng lại. Nói vậy chứng tỏ bố là người tuyệt vời, nhưng không vì thế mà dựa dẫm vào thời gian dài được. Chỉ tội cho Koutarou, anh bị lôi vào vụ không ra đâu thế này. Nhìn mặt anh có vẻ thống khổ thế kia mà.

Bỗng nhiên điện thoại của bố vang lên. Mặt bố có vẻ tái mét khi nhạc chuông vang lên, và càng tái nữa khi màn hình sáng lên. Tay bố bỗng run rẩy khi ấn nút. Cổ áo của anh Koutarou cũng được hạ xuống trong sự run rẩy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tiếng phát ra từ điện thoại đã rõ tất cả.

"Homuro, anh đang ở chốn quái nào vậy hả? Tôi sẽ trừ lương anh tháng này."

"Ối, sếp bình tĩnh, vài phút nữa em đến đây, đừng trừ lương em mà."

Bố không còn quan tâm đến Koutarou, bèn chạy như điên để đi làm. Koutarou thở phào nhẹ nhõm.

"May mắn là anh vẫn còn xuất hiện được trước cửa nhà em. Bố em đáng sợ quá."

Tôi hiểu anh đang bị sốc vì bố, nên mời anh vào trong phòng khách rồi khóa cửa vào. Một cốc chanh đá có lẽ là sự lựa chọn lí tưởng, vì thời tiết bây giờ đang rất nóng. TV được bật lên. Anh nhận lấy cốc nước chanh.

"Vậy em đã đánh thức Kirise dậy chưa?"

"Chưa ạ. Lúc anh với bố trước cửa là em vẫn đang nghỉ ngơi sau khi ăn sáng."

Chúng tôi đồng tình là để sau khi anh ổn định thì sẽ xem tình trạng của Kirise thế nào.

Không mất bao lâu để Koutarou ổn định tinh thần. Hai người bắt đầu ra vườn. Tôi gợi ý mình sẽ gõ cửa nhà nhỏ của Kirise còn anh sẽ làm những việc tôi bảo sau. Nhưng hôm nay thì khác biệt so với mọi hôm. Tôi gõ mãi nhưng Kirise vẫn chưa ra khỏi nhà nhỏ. Căn nhà bị gỡ ra, anh Koutarou có bày tỏ rằng việc làm này có vẻ kì lạ, nhưng tâm trí tôi không để tâm đến việc đó. Bản thân có hơi lo lắng khi phát hiện ra Kirise không hề ở trong nhà. Số lông trên tấm vải lần này còn nhiều hơn đợt trước nhiều lần, tôi nghĩ là gấp đôi.

"Anh tìm xem Kirise ở chỗ nào đi, còn em sẽ dọn qua chỗ này."

Anh gật đầu và bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tôi dọn qua những gì còn ở bên trong tấm vải. Vẫn có xác côn trùng và chuột, cá cùng một số loài vật khác nhưng kinh khủng hơn vẫn là số lông kia. Vì sao bố không phát hiện được ra điều này qua những lần tiếp xúc với nó? Chắc chắn bố phải chăm sóc nó lúc tôi bận làm bài tập hay không có ở nhà chứ? Bố không thể nào quá bận mà không để ý đến dấu hiệu kì lạ mà Kirise đang có.

Tôi nhanh chóng dọn sạch và thay khăn rồi lắp lại ngôi nhà. Anh Koutarou quay lại, trên tay bế Kirise.

"Anh tìm thấy nó ở chỗ vườn rau. May mắn là chỗ vườn rau chưa có tổn hại gì. Nhưng anh muốn hỏi điều này: Dạo này em chăm sóc Kirise kiểu gì mà nó lại ít lông như vậy? Anh là người ngoài mà anh cũng thấy tội cho nó."

"Anh đợi em rửa tay đã, rồi ta lên phòng em nói chuyện."

Ngày chủ nhật này đáng lẽ là một ngày nhẹ nhàng thư giãn, không ngờ chuyện của cáo lại khiến tình hình xấu đi. Gần đây Kirise cứ rụng lông, bố không mảy may để ý đến vấn đề này và nó đã bắt đầu ra khỏi nhà bé kể cả không có chuyện gì kì lạ xảy ra. Khoan, làm sao mà tôi biết được điều đó?

"Anh Koutarou, ở vườn rau có chuyện gì kì lạ không? Như là, bị sâu ăn hay bị úng nước ấy?"

"À, anh để ý kĩ thì trên cây có một con sâu thì phải, nó chưa kịp ăn lá thì anh cầm nó vứt đi rồi."

May thật, vậy là Kirise chưa có dấu hiệu bất ổn nào khác. Chắc chắn nó vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

"Sao tự nhiên lại hỏi về vườn rau? Bố mẹ em nói là phải báo cáo cho họ biết à?"

"Em hỏi vì Kirise chưa bao giờ biết đến cái vườn rau đó. Với cả, dù cáo thành vật nuôi nhờ trước đây chủ tiệm đã thuần hóa, em vẫn nghi rằng một ngày nào đó nó sẽ mất kiểm soát."

Tôi đã đọc một số tài liệu về việc các thú nuôi được thuần hóa như thế nào, một số trường hợp xảy ra không theo ý muốn của họ. Đó có thể là bệnh của chính nó, hoặc do bản năng và yếu tố khác mà tôi không rõ. Những lúc đó mà không để ý thì hậu quả xảy ra sẽ rất khó để làm dịu. Chuyện Kirise thành người vẫn tồn tại trong đầu, nhưng câu chuyện ông chủ tiệm đó chỉ là một câu chuyện không có thật, tôi không nên suy nghĩ theo chiều hướng đó và cho rằng đó là bình thường.

"Này Ayumu, chẳng phải còn sớm khi kết luận như vậy sao? Anh biết là nhà em nuôi nó đã bảy năm, và em bắt đầu chăm nó nhiều hơn trong mấy tháng qua, nhưng nó không đến mức nghiêm trọng như vậy. Thả lỏng bản thân đi."

Anh nói đúng, có lẽ tôi không nên phản ứng quá về chuyện này. Tôi đồng ý đáp lại. Tình hình cũng bớt căng thẳng hơn. Có lẽ ngày hôm nay không tệ như tôi nghĩ. Anh cũng cười, nhưng không quên nói về vấn đề mà Kirise hiện có.

"Mà em xem lại cách chăm Kirise đi. Chăm kiểu gì mà để nó rụng nhiều lông thế?"

"Em cũng đang băn khoăn. Trước đây, trước cả khi anh đến thăm nhà em vừa qua, lông nó rất nhiều và dày. Lúc sạch sẽ, lông của nó đáng giá một bộ lông đắt tiền, vì khi sờ vào lông nó rất êm và mượt, sờ một lần chưa bao giờ là đủ."

Anh cười to, cho rằng là tôi chỉ phóng đại vì tôi vẫn còn là một thằng bé. Được, anh không tin vì chỉ có tôi là thân cận với Kirise, người ngoài sao mà hiểu được chứ. Thôi thì cứ ngầm tự hào mà cười vào sự phiến diện của anh.

"Tạm thời bỏ qua chuyện này đã, anh cười đủ rồi. Để anh chứng minh thử xem độ tốt em chăm sóc cho Kirise là như thế nào."

Anh yêu cầu tôi đưa một vật có thể ném được. Tôi mò quanh quanh rồi thấy một trái bóng nhỏ được cất giữ trong chiếc hòm nhỏ bám bụi. Chiếc hòm đó chỉ chứa những kí ức về tôi hồi mầm non và đồ chơi ngày đó, không có gì nhiều. Koutarou vỗ nhẹ vào Kirise, cho nó nhìn quả bóng rồi ném ra xa. Ý định của anh chắc là để cho Kirise bắt lại như chủ huấn luyện cho chó của mình. Kirise dường như không hiểu ý định đó, nên nó chỉ nhìn theo quả bóng mà không chạy đến bắt.

"Vậy anh mới muốn nói là em chưa chăm Kirise tốt đấy."

Tôi có nên nói cho Koutarou biết rằng Kirise là cáo chứ không phải chó không nhỉ? À, trước khi hỏi tôi cũng đang tự ngẫm, tôi hay cho Kirise ăn cá. Mọi nguồn về cách chăm thú nuôi đều cho ra kết quả số không khi nhắc đến từ khóa "cáo", họ chỉ nói là chăm cáo như chó hoặc mèo. Nếu vậy thì tôi đang hướng đến nuôi Kirise như mèo, còn anh nghĩ nó có tập tính của chó. Kirise không phải loài "mèo" hay vờn, nó chỉ đơn giản là loài "mèo" thích nằm lười biếng, khi cần nó mới động thủ. Xem ra hơi khó.

"Ayumu, em nghĩ lâu vậy?"

"À, tại cách suy nghĩ của anh khác với em nên em thấy hơi khó xử thôi."

"Trước đây em chỉ quan tâm đến việc vỗ béo Kirise hả? Chán em quá, nhiều lúc thú nuôi cũng cần vận động chứ?"

Anh nói cũng có lý. Tôi lắng nghe tiếp ý kiến của anh.

"Bây giờ anh ra cho em thế này: Khi nào em có thời gian rảnh, hãy dắt Kirise đi ra chỗ nào rộng rãi rồi luyện cho nó thói quen. Nếu không có, em cố gắng dậy sớm rồi dắt nó ra công viên. Một công đôi việc luôn. Thói quen này sẽ cho em trở nên khỏe mạnh và Kirise biết vận động hơn. Thế nhé."

Những điều anh nói lập tức được ghi nhận. Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc rồi tạm biệt anh. Từ sau có nhiều thứ cần phải làm rồi.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro