Tâm tư của Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, nhường lại khoảng không cho 2 con người. Sau 1 ngày dài thì họ cũng chả còn sức để giấu diếm chuyện gì cả. Khánh và Fubuki đan tay vào nhau. Hơi thở của hai người cứ thế mà hòa quyện.
Fubuki ngước lên, thấy Khánh có vẻ trầm tư.
"Nè Fubu-tan."
"A-Ah, sao thế?"
"Có nhiều lúc em cảm thấy mệt lắm, những chuyện tiêu cực cứ thế mà ập xuống người em. Thậm chí em không thể tỏ ra là em ổn được nữa."
"....."
"Em luôn phải kìm nén bản thân, luôn nghĩ về người khác mà mặc kệ chính mình."
Khánh ghé sát lại với Fubuki
"Có điều này em đã muốn làm rất lâu rồi."
Khánh ngừng một lúc rồi lại tiếp tục:
"Những lúc ở bên chị thế này, ngồi hàn huyên với chị...."
"Khiến em muốn trở thành người nhện!"
"Hả?"
Fubuki đơ ra, cô tự hỏi có phải não của Khánh đã ngừng hoạt động
rồi không...
"Em tham lam thật đấy, làm người yêu của chị là chưa đủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro