Chương 1: Cuộc gọi online giữa những cô nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Đã là cuối tháng 7 rồi, cũng có nghĩa là hè sẽ hết..và cũng sẽ bắt đầu cho một năm học mới.Và đương nhiên điều này hoàn toàn luôn xảy ra mỗi năm với cô nàng Lạc Như.Năm nào cũng muốn được nghỉ lâu..vì học mệt quá mà,nhưng rồi cuối kỳ nghỉ hè nào cũng mong được lên trường gặp bạn! Cuộc gọi online cuối tháng hè nào của suốt 3 năm của cô và những cô bạn kia dường như đã trở thành phong tục..dù chỉ là 3 năm..

       "Hỏi thật chứ...mới đây mà đã 3 năm rồi đó hả ? Tớ còn không tin nỗi nữa..Mới đây đã nhảy lên lớp 10 rồi sao? Lại phải đi học nữa sao? Mà thôi kệ luôn đi...được gặp lại mấy cô nương đấy,nhớ các người chết đi được!!"- Lạc Như vừa than thở,lại còn vừa vui mừng

       Cô nàng vốn không nghĩ bản thân mình sẽ lên lớp 10 nhanh thế...Thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không được lên lớp nữa. Nhưng chẳng phải như thế sẽ đỡ mệt hơn là không được lên,đúng không? Và đương nhiên Lạc Như cảm thấy vui sướng lắm đấy chứ, cô than thở thế cũng chỉ giống như là làm màu thế thôi!

        "Này! Có nghe tớ nói không vậy?!"- Một tiếng hét dường như đã cắt ngang suy nghĩ của cô..chẳng ai khác là cô nàng Tường Chi

        "Ờ..tớ bỏ lỡ gì sao..xin lỗi.."-Vừa bị thức tỉnh nên Lạc Như cũng không kịp phản ứng lại,nói ấp úng

        "Thật là!..Cái tính mộng mơ hảo huyền của người vẫn chưa chữa hết hả?? Hết thuốc chữa rồi sao?"-Tường Chi trách móc

        "Quá đáng quá rồi a~! Mới im có chút xíu à!! Với ta có gì thì cũng kệ ta đi!!"-Lạc Như đáp trả

        "Thôi biết rồi! Mệt quá! Vô chủ đề luôn...Dạo này sao rồi? Có sự kiện gì hay đi chơi đâu chưa?"-Tường Chi gạt chuyện cũ và..thay đổi 180 độ

        "Cô nương đây đi nước ngoài cỡ vài ngày gì đó,còn lại nằm nhà chơi,có lúc đi chơi vòng thành phố nữa.."-Đến lúc này đây cô nàng Trần Hy cũng đã lên tiếng

        "Còn Bạch Nhi?"-Lạc Như hỏi giùm Tường Chi luôn..bó tay Lạc Như  =.=

        "Tớ về quê,đi chơi với họ hàng ..Nói chung hè này ở nhà luyện Ipad nhiều hơn cả đi chơi"-Cô gái im ắng nhất từ đầu tới cuối Bạch Nhi cuối cùng cũng cất tiếng nói

        "Còn Lạc Như nữa,cậu có đi đâu chưa?"-Tường Chi hỏi

        "Y như mọi năm à..đi du lịch biển,cũng vui lắm..Da đen thui nè,ăn đồ biển, sợ về tăng kí quá à! Chắc phì lên không có ít đâu..huhu TT . TT"-Lạc Như cảm xúc xen lẫn thích thú và đau khổ

        "Ây dà...đừng buồn nà Lạc Như cô nương.Tụi này cũng muốn phì lên rồi đây này!"- Tường Chi an ủi..và đồng thời cũng tủi thân lắm

      Hai cô không kịp buồn nữa..vì lúc này Trần Hy đã làm thay đổi bầu không khí..

         "Thôi thôi thôi...Lố quá đi!!! Dẹp......dẹp hết!!!"-Trần Hy hét

         " TRỜI ĐẤT ƠI!! Đang diễn tuồng hợp cạ hay thấy mồ luôn!! Phá đám quá đi..nha đầ này! Khả năng diễn xuất đang tuông trào hà!"-Lạc Như và Tường Chi tức điên vì bị "dẹp" tuồng hay

         "Ui..thôi đi! Nghe giọng thôi đã thấy gớm lắm rồi! Diễn sâu chứ ở đó mà diễn xuất!! SẾN SÚA quá à mấy cô nương!! Gặp cái mặt diễn của hai người nữa chắc chạy mất dép rồi!.."-Trần Hy tiếp tục chê bai

         "Vậy cô nương đây không biết cái gì gọi là nghệ thuật diễn sâu rồi!..."-Hai cô kia nói với nhau rôm rả

         "Thôi nha...vô chủ đề khác!...Sắp đi học rồi,mấy cậu biết lớp chưa??"-Trần Hy thay đổi chủ đề

         "Chưa.."-Cả ba cô kia đồng thanh lên tiếng

     Đau lòng là mỗi lần trước mỗi lần tựu trường là lo sốt vó,không biết vào năm học mới có chung lớp với nhau không..Đợt nào cũng vậy,mỗi lần lên lớp là cảm xúc y chang.Vốn rất quen với tình hình này nhưng cứ mỗi lần sắp tựu trường cô vẫn thấy bồn chồn như hồi mới đi học vậy.

        "Thôi thôi...không có gì phải lo hay buồn gì hết nha..Nói thật chứ,..ta cá là chúng ta năm sau chung lớp luôn!..Mà nếu không được thì xin chuyển lại..Chị em chúng ta đã chung bè vào cả năm lớp 8,9 đó..Nhớ không?? Bởi vậy không có việc gì phải lo nha mấy tình yêu của ta!"-Lạc Như lên tiếng

        "Ờ ha! Có lý!"-Ba cô kia cũng phấn chấn lên,đồng thanh kêu lên làm Lạc Như cười hì hì mấy tiếng

     ~ Im ắng được một chút..~

        "Ê ê! Nghe đồn mới đây..học hè lớp 10 ở trường mình năm nay á.. Có mấy chàng trai ngoài trường chuyển vô,...đẹp trai lắm luôn! Đẹp tới nỗi á hả mà có người làm hội trưởng hội học sinh nha!
Có người cũng quậy dạng cá biệt luôn..mà cũng làm các nàng say mê lòng người nà ! Mà mấy người ngoan mẫu người không phải dạng vừa nha!..Soái ca thứ thiệt luôn đó..nhà giàu nè,học giỏi nè,ga lăng nữa...Mấy chàng quậy thì ko học giỏi bằng..nhưng còn lại cũg y chang mấy chàng ngoan ngoan kia!! Chội ôi...Trường mình giờ có hai cái FC luôn rồi..Chủ đề xoay quanh các anh chàng này..mà cái tên nghe đối lập nhau..FC Good Boy và FC Bad Boy..Đủ bộ luôn hen !! Trai ngoan và trai hư..hí hí!! Tuy đối lập nhưng khá là hòa bình và ko có war..lâu lâu còn hợp tác nữa :)) !..."-Trần Hy thay đổi bầu không khí yên tĩnh bằng một câu chuyện về trai trong trường.. *Ối giời, em ấy có máu mê zai..anh chị thông cảm cho ạ..tật khó bỏ..ahihi*

       "Chời ơi..nhắc tới trai là nha đầu này nói dữ lắm nè!!..Mà gặp chưa mà nói vậy?? Có đẹp trai thiệt không? Còn đi nghe đồn...ta nghi quá à!! Khó tin ghê á!"-Tường Chi lên tiếng nghi vấn

       " Không có đâu ba! Đợt này là cô nương đây chắc chắn..nói đúng hơn là gặp rồi ấy! Hôm bữa vào trường gặp rồi..Đúng ý như lời đồn luôn ấy chứ! Mà không biết là trai ngoan hay trai hư thôi..."-Trần Hy đáp lại

     Trong đề tài này,chỉ có nghe thấy giọng của Trần Hy và Tường Chi nói chuyện rôm rả..là 2 giọng nói chính. Bạch Nhi thì đã thoát khỏi cuộc gọi từ lúc nào, vì cô vốn khá là bận và cũng chẳng quan tâm mấy..là cô nàng lạnh lùng nhất của nhóm bạn..à mà cũng đúng vì thực ra..Nhi đã có bạn trai,và người đó là một anh chàng giấu mặt. Còn Lạc Như? Cô cũng đã biến đi đâu mất..Thực ra thì chưa,cô vẫn đang online ra đấy..Chỉ là không cất tiếng thôi..Tuy không nói,nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe hai cô bạn của mình.

      Cô nàng không nói vì đơn giản là..cô đã không dính dáng đến những người con trai,nói đúng hơn là cô không muốn..Cô đã có một quá khứ không vui về họ,đau buồn và đầy rẫy những tổn thương..khi thích một ai đó.Cô không muốn dính dáng đến hai chữ "con trai"..cô đã quá mệt mỏi,và đã có quá nhiều vết sẹo trong tim..Vết sẹo của tuổi mới lớn..Cô đã muốn quên mọi thứ,...Nhưng cô không thể...

      Lớp 8,9 là hai thời điểm cô đã trải qua..là tuổi mới lớn của cô..Biết thích một ai đó,một cách khác hơn,trưởng thành hơn và thậm chí là đau hơn cả..Đó là khoảng thời gian cô rất nhạy cảm,khóc không thôi! Chẳng hiểu sao nó đau đớn lắm,giày vò tim cô rất nhiều...chỉ có một bé tí vấn đề thôi mà..nhưng sao nó đau thế nhỉ?.. Và giờ cô lại đang hồi tưởng về nó..

      *Lớp 8:

     Cô lúc ấy đơn giản là chưa thích ai bao giờ cả,còn lởn vởn quanh tụi bạn chung bè đã lâu..Năm đó bị tách lớp cả,..cô khá buồn..nhưng cũng khá thích vì vừa có bạn mới mà cũng có một số đứa cũ bên cạnh. Thực lòng, cô chưa nghĩ nhiều như bây giờ,chỉ muốn chơi với bạn thôi..Nhưng năm đó,cô đã chung lớp với hắn..Một tên khá điển trai, có điều dỏm ở cái khoản ga lăng,học cũng tốt..Chỉ biết đi chửi vòng vòng thôi! Tên ấy đã từng quen cô bạn thân cũ của cô, cả hai người họ thích nhau theo một kiểu rất lạ..Khác với kiểu công khai ấy...Âm thầm,nhẹ nhàng..một kiểu thích nhau đơn thuần,vô cùng tự nhiên..Khiến cô có lần làm shipper cho hai người ấy luôn,cô rất thích hai người họ là một cặp..Lúc ấy,hắn cũng đối xử với bạn gái rất hiền cơ,khác ngay nếu là với tụi bạn bình thường..vô tư lắm,đùa với nhau rồi còn văng tục khá nhiều nữa..Tên cũng đẹp lắm,.."Tần Vũ"..Chẳng hiểu sao cô còn tình cờ thích hắn ta vào đúng năm cả hai tình cờ chung lớp với nhau..

       Cô giữ tình cảm mới chớm của mình được một tháng, thì không thể chịu nỗi nữa..Cô thích hắn,và cũng một phần hắn cũng đang chẳng có ai..Cô vừa kết bạn facebook với hắn,nhưng không tỏ tình theo kiểu ấy đâu! Cô thích cái cách mà theo thời chưa có social network ấy!...Chẳng khác gì viết mấy bức thư sến súa mà cô hay thấy trong phim..Nhái nhái thế thôi chứ nội dung khác hẳn!

     Thế là cô đã nhờ cô bạn thân đáng tin cậy nhất của mình để đem trao bức thư ấy giùm cô, ngay trước sinh nhật của hắn...

     Sau đó là cả đầy rẫy những tin đồn vè việc cô thích hắn,...không những trong lớp mà cả ngoài lớp..Nhục nhã ê chề,nhưng cũng có một số đứa ủng hộ cô..Nhưng có lẽ đó không phải là điều làm cô lo lắng nhất...Đối với cô,quan trọng nhất chính là câu trả lời của hắn cho tình cảm của cô..Đó cũng chính là lúc cô đau khổ,cái đau nhói nhất từ trước đến giờ mà cô phải nhận được...

     2 tuần đầu sau sự việc....

    Hắn vẫn nói chuyện với cô,vẫn đùa với cô..nhưng ngại ngùng hơn...Hắn bớt đánh cô hơn,nói chuyện dịu dàng hơn làm cô xao xuyến..Cô cũng đã lầm tưởng rằng,đó là câu trả lời của hắn..rằng hắn đã đồng ý với cô...

    Nhưng qua 2 tuần đó....

    Hắn né tránh cô, cái gì cũng ngại, thậm chí là không thèm đụng đến cô, không hề chọc cô như xưa nữa....Thậm chí facebook cô vừa add được với hắn cũng chỉ mới đc có nửa tháng..Hắn cũng deactive facebook luôn..Cô vẫn có thể nói chuyện với hắn,chỉ là cô phải bắt chuyện..Còn nếu không thì không bao giờ cả hai sẽ nói chuyện.

    Một hôm,cô và hắn lên lớp sớm cùng lúc...Không nhịn được nổi nữa nên đành hỏi hắn,vì đây cũng là lúc thuận lợi để hỏi vì cũng chỉ có hai đứa trong lớp..

     "Vũ..."-Cô cố gắng gượng hỏi,vì bầu không khí lạ lùng này làm cô có chút khó xử

     "Gì?.."-Hắn cũng trả lời

     "Cuối cùng câu trả lời của mày là gì vậy?"-Cô ráng hết sức nặn ra một câu nữa

     "Câu trả lời??...Cho cái gì?"-Hắn chưa nhận ra được rằng đó là cô đang nói đến bức thư nên hỏi lại

     "Bức thư của tao....mày chưa đọc à?"-Lúc này cô đã không kiềm chế được nữa..

     "À..rồi rồi..Tao đọc nó rồi! Và đây là câu trả lời của tao: Xin lỗi,tao không thể thích mày!..."- Vũ dường như đã nhận ra và trả lời vô cùng thẳng thắn

     "...mày..."-Cô không thể nói,vì lúc này cô đang bị chết đứng trước câu trả lời..

     "Với cho dù sau này đi nữa...người tao thích cũng  không phải là mày!....Bây giờ tao không muốn thích ai hết..Tao chỉ muốn tập trung vào việc học thôi!.."-Hắn nói thêm

      Hắn vừa định đi ra khỏi lớp,cô đã lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ...mày còn thích con...."

      "Không!"-Hắn lạnh lùng rồi bỏ đi...

      Bây giờ,thứ cô cảm nhận được là một sự ngột ngạt khó thở,nước mắt tuôn trào không thôi..

      "Cái gì chứ? Cho dù có sau này...cũng không phải là mình? Hắn ta chắc chắn thế sao?? MÌnh đang thích cái thằng gì vậy?? Con người gì thế?? Tại sao hắn có thể chắc chắn như vậy chứ?"- Ngồi sụp xuống và khóc nức nở....cô đau đớn tự hỏi bản thân rằng, và thực sự chuyện gì đã xảy ra..cô vẫn không tin nổi!

     Sau cuộc nói  chuyện đó,cô không màng nữa...Hắn đã thế rồi thì cô làm được gì? Cô có muốn ép hắn thích cô thì cũng vậy thôi... Nhưng sau chuyện đó, cô bỗng dưng nhập viện vì suy sụp tinh thần...Không ai biết chuyện gì đã xảy ra,và đương nhiên cũng chỉ có hắn biết..Đợt đó cô đã nhận được cuộc điện thoại của hắn ta,..và cô cũng cảm thấy đỡ hơn..Vì ít ra,hắn cũng thấy có lỗi..

    Sáng sớm sau những ngày dưỡng bệnh ở bệnh viện..cô và hắn đã vào lớp cùng lúc y như ngày cô nhận lại sự lạnh nhạt của hắn!

    "Mày ổn chưa?"-Đột nhiên hắn hỏi thăm cô

    "Tao ổn! Cảm ơn đã quan tâm!"-Cô bình thản trả lời

    "Tao không nghĩ là tao đã nói gì để làm mày tổn thương đến như thế.."-Hắn nói

    "Tất nhiên là phải thế rồi! Có lẽ mày không biết là mày đã nói một câu nói thiếu tinh tế cỡ nào đâu!"-Cô lạnh nhạt

    "Có à? Mày nói xem!"-Hắn không biết và tỏ vẻ khá tò mò

    "Với cho dù sau này đi nữa...người tao thích cũng không phải là mày!..."-Cô kể lại trong tình trạng nhớ như in tất cả

    "oh..."-Hắn ồ lên một cách ngạc nhiên

    "Ồ? Thì ra đối với mày đó là một trò đùa hả?.."-Cô hỏi ngược lại với thái độ pha chút tức giận và thản nhiên

    "À..tao không có ý đó..."-Hắn bối rối

    "Mày xem tình cảm của người ta là cái gì? Là một thứ đồ chơi à??...Đến mức thậm chí lời nói của mày đã nói với tao không nhớ à?..Không một tí tôn trọng nào sao?.."-Cô hỏi dồn dập vào hắn

    "À không,với tao quên cũng phải thôi...Với tình cảm của bạn gái của tao mới quan trọng nhất!! Mày chả là gì của tao cả!!"-Hắn bắt đầu lên giọng tức giận

    "Oh... tao biết là xem trọng tình cảm bạn gái là đúng,với tao cũng không là gì của mày cũng đúng luôn...Nhưng sao tao nhớ mày đã nói là chưa muốn thích ai mà?? Sao giờ đâu ra có bạn gái vậy?"-Cô như muốn điên hơn

    "Nhưng cũng đúng thôi..dù thế nào mày cũng làm gì được tao đâu!!"-Hắn vừa sợ vừa hả hê

    "Nhưng mắc gì mày phải đi nói dối tao? Mày sợ à? Sao hèn thế? Đi từ chối tình cảm thì đâu cần nói dối như thế chứ!..Đau lòng lắm mày ơi..đến khi bị phát hiện ra thì thốn quá cho mày rôiF!"-Cô tỏ ra khinh bỉ hắn hơn

    "Ờ...tao xin lỗi!"-Hắn cúi đầu vì đã hết đường chối cãi

    "Thực ra tao cũng không có ý gì đâu...Nhưng mà mày nói sau này cho dù có thích ai thì cũng không phải tao...mày hơi quá rồi đấy!"-Cô trở nên dịu dàng đi một chút

    "Ờm....tao xin lỗi"- Hắn lúc này đã thấy có lỗi với cô hơn

    "Không phải cảm thấy có lỗi với tao đâu..dù sao tao mới là đứa thích mày...tao tôn trọng quyết định của mày mà..hihi"-Cô cười nhẹ,làm hắn có chút xao xuyến với nét cười nhẹ đó..

      Nói rồi,cô chào hắn rồi đi ra ngoài..Để lại cho hắn một cái tiếc nuối nhè nhẹ.

     Từ đó cô với hắn bình thường trở lại..Cũng vẫn ở cái mác bạn bè đó,làm cô có chút tiếc nuối hắn..Nhưng làm bạn vẫn tốt hơn nhỉ?

     Đó cũng là kết thúc của chuyện tình cảm của cô vào năm lớp 8...

     Nó không hẳn là đau đớn lắm,nhưng với cô đó là đau đớn đầu đời..Một đau đớn đã làm cảm thấy vô cùng khó chịu về con trai...Nhưng khi đó cô vẫn còn có hy vọng về việc thích một anh chàng nào khác

    Thế còn lớp 9 thì thế nào?? Thì cũng biết thích đấy..mà gặp không đúng người rồi

     Lớp 9:

     Cô phải học hè lớp 9 vì một số lý do nên cô phải đi học hè...thực ra nói đúng hơn là vì năm lớp 8 cô học hơi tệ nên phải đi học bổ sung để không gặp khó khăn vào năm sau..Mà thật ra hè học cũng khá là thoải mái nên cũng sợ là cô chỉ lo chơi thôi...Dù sao học hè là cũng để cho hiểu biết thêm..Có thể là hơi vô dụng tí vì vào hè là trường cô chỉ cho làm các hoạt động là chủ yếu thôi!

    Thế là đầu đầu tháng 6 là lên trường đi học tiếp đấy...cô chán nản ra mặt luôn,nhưng đây là việc ép buộc cô phải học thôi! Vì tương lai của cô...

    Lớp cô nằm tuốt ở cuối hành lang,kiếm mỏi chân gần chết luôn...Mà cuối cùng đi hồi cũng đáp ở trước cửa lớp rồi...Mở cửa vào,có một hình dáng quen quen...

           "AAAAAAA.......Bạch Nhi!!!.."- Cô hét lên vì sung sướng

   Thì ra là cô nàng Bạch Nhi cũng có đi học hè,Lạc  Như chạy lại ôm lấy Bạch Như...chặt đến mức khiến cô bạn của mình muốn nghẹt thở

    "Nghẹt thở...ta sẽ không tha nhé!!"-Bạch Nhi vừa khó thở,vừa đánh Lạc Như để được thả r..

    "Mà nè! Tớ tưởng cậu không có học hè chứ...."-Lạc Như liền hỏi ngay Bạch Nhi sau khi thả bạn ra

    "Cô nương đây hè nào cũng học...trừ phi có việc mới không đi học thôi....Mà sao bỗng dưng vô đây học hè vậy??"-Bạch Nhi vốn là đứa duy nhất học hè hàng năm,tò mò không hiểu sao cô nàng Lạc hư lại có mặt ở đây

     "Bị bắt chứ sao...Năm rồi học hơi tệ nên bị bắt đi học đấy! huhu...Mà thui kệ! Có ngươi ở đây là ta mừng rồi!Khổng sợ buồn...-Lạc Như hơi buồn buồn,nhưng rồi lại hí hửng cả vì cô bạn được gặp bạn thân

      Nói rồi,cô đảo mắt quanh căn phòng...Và đồng thời còn chợt phát hiện ra còn có một người trong phòng nữa..Và đó cũng là tên con trai thứ hai cô để mắt đến...Nét đẹp làm cô bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên..

     "Này này...cái người con trai đó đó..Sao thấy quen quen,cậu biết cậu ta không??"-Lạc Như khều khều Bạch Nhi,hỏi nhỏ

     "Ủa bộ không biết hả?....Tên này học lớp kế mình 2 năm đó! Cũng nổi tiếng trong lớp mình lắm,bọn trong lớp nhắc hoài à..."-Bạch Nhi biết cậu ta,là cậu trai lớp "hàng xóm" luôn thân thiết với lớp mà Lạc Như không để ý lắm..

     "À khoan....cậu ta tên gì nhỉ??"-Lạc Như hỏi,có vẻ hình như cô nhớ ra được một tí về cậu trai này

     "Tên Dư đó!...Không biết luôn à..."-Bạch Nhi bó tay cô bạn thân của mình

     "Oh...vậy hả?hihi.."-Lạc Như gãi đầu,cười trừ.

     "À mà thôi,đi làm quen.Dù sao cũng chung lớp hè rồi"-Nói xong còn nháy mắt với Bạch Nhi,cười nhẹ.

      Rồi cô tiến hẳn đến chỗ chàng trai kia...

      "Chào bạn!"-Lạc Như bất thình lịch la lên làm cậu chàng kia giật mình

      "Ờm...chào bạn.Bạn có việc gì không?"-Sau khi bị một trận 'hù',cậu có vẻ đã lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với cô

       "À..mình muốn chào hỏi để tiện làm quen.Vì dù sao cũng chung lớp cả mà!"-Cô nàng tươi cười,nói chuyện khá hoạt bát và thân thiện.

       "Ừm..Bạn tên gì vậy?"-Cậu trai đó cũng bớt ngại hơn

       "Mình tên Lạc Như....Còn bạn? Hình như mình biết bạn tên Dư...nhưng mình muốn biết họ của bạn,có phiền nếu bạn nói???"-Lạc Như nói chuyện nghe rất dễ gần

       "À..mình tên đầy đủ là Tĩnh Dư...Mong là chúng ta sẽ thân hơn "-Dư cười nhẹ

       "Ừm.."-Lạc Như cũng cười theo

      Sau đợt đó,có lẽ cô đã say nắng cậu ấy...Thư sinh,trông vô cùng dễ mến...Cả hai cũng khá là có duyên làm việc nhóm với nhau..Điều đó làm cô vô cùng thích thú,vui mừng nhất là trong những đợt được ghép làm cặp với nhau..Nhiều đến mức thân nhau,giỡn với nhau cũng nhiều và cũng rất nhây..Với cô thì đó chỉ là một cái cớ ở bên cậu...và cô cũng đã nhận ra được..Cô thích cậu mất rồi!..
Nhưng rồi mối quan hệ bị phá hủy..Cô kể lại với người ta rồi bị lộ ra,bộ cô ngốc quá chăng?? Đi kể làm gì để cho hai người không thể thân như trước..Lúc đó cô trách bản thân lắm!...Nhưng cậu ta thì thay đổi hoàn toàn 180 độ,không ngó ngàng đến cô..Thậm chí còn tỏ vẻ hách dịch...Làm mặt chảnh,..Thậm chí còn đi sỉ nhục cô trước lớp..Cậu ta thực ra còn đáng khinh hơn cô!..
Con trai đã như vậy với cô thì...thay vì đi quan tâm họ,cô nghĩ quan tâm cho bản thân trước đi...Trước sau gì cũng sẽ gặp người con trai yêu thương mình..Thì cần gì coi phải đi tìm chi nữa?...Thế là cô đã không quan tâm đến chuyện thích ai nữa...
Một loạt suy nghĩ,hồi ức quay về...Nhưng có một tiếng hét làm cô thức tỉnh..
"Này,Lạc Như! Ngươi đâu rồi?"-Tường Chi hét làm cô giật mình

"Tôi đây nè,trơ trơ ở đây nè!!..Đâu nhất thiết phải nhờ cô hét như thế!..Điếc cái tai quá đii!"-Lạc Như tức điên vì bị đứt mạch cảm xúc vừa bị một phen hú hồn..

"Ờ..nhờ vậy mới kêu được cô nương mơ mộng chân ngắn đấy!... Hỏi thật chứ,làm cái quái gì mà im lìm từ nãy đến giờ.."-Trần Hy lên tiếng

"Oh..tưởng các ngươi lo nói chuyện về trai quên ta luôn rồi chứ?...Mê say quá mà.."-Lạc Như châm chọc,vờ như giận hai cô nàng kia
"Thì cho xin lỗi đi mà...Mà có nghe bọn này nói không đó?Mà bày đặt giận?"-Tường Chi mánh khoé tinh tường,biết được cô nàng Lạc Như đang vờ giận..

"À thì...Không có nghe hết...Ư...mmmm...có thể noi lại được không? Hì hì"-Lạc Như xuýt xoa

"Biết ngay là không có nghe mà.."-Trần Hy cười

"Hì hì...năn nỉ mà!! Nói đi mà! Năn nỉ đó!"-Lạc Như năn nỉ

"Rồi rồi! Thì là về hai cái FC tuy chia ra là BAD boy và GOOD boy nhưng đều chung một nhóm nữ lãnh đạo,mà thậm chí là không hề có chiến tranh mà con phải nói là hai FC vô cùng đoàn kết,không có tranh cãi.. Hai FC lớn nhất trường vì mấy ông đó có sức ảnh hưởng vo cùng mạnh mẽ với toàn bộ nữ sinh trong trường! Kể cả mấy em nhỏ..Dù chị trong 2 tháng hè này đây!"-Trần Hy trình bày

"Mà nghe nói,dính scandal với mấy anh chàng đó là không có yên thân đâu nha! Fan sẽ hành hạ và không buông tha đâu...Trừ phi có sự giúp đỡ của mấy ổng thôi! Nhưng đa phần đều bị làm cho đến khi bị đuổi ra khỏi trường mới thôi...dạng giống như diệt cỏ tận gốc ấy! Loại bỏ đối thủ tiếp cận những anh chàng của họ..Mà mấy anh chàng đó không ngó ngàng gì luôn,theo kiểu quen cho đã rồi vứt thế đấy,để cho fan giày vò người ta vậy đó..."-Tường Chi tiếp tục thay cho Trần Hy

" Thì ra là Big Boss rồi...Phải tránh xa,để tranh scandal ác ý và những trò xấu!"-Lạc Như tỏ ra đã hiểu

Được một hồi thì cả bọn thấy Bạch Nhu bỗng dưng online,thậm chí là tham gia cuộc gọi..Nói với một giọng gấp gáp,thở hổn hển ra cả:"Các tỉ muội ơi,tớ có lớp rồi!!"

" Hả?! Lớp mấy??"-Cả ba cô kia đồng thanh hỏi

"10.8"-Bạch Nhi nói một cách điềm tĩnh sau một hồi gấp gáp đi báo tin

Khi Bạch Nhi vừa nói xong,Lạc Như nghe được tiếng mẹ cô gọi ở dưới nhà.

"Hình như mẹ tớ gọi tớ xuống dưới nhà,tớ tạm gác máy tí.."-Nói xong cô cúp cuộc gọi tạm thời..

Xuống nhà,cô hỏi mẹ:"Ủa,có gì không mẹ?"

"Trường mới nhắn lớp của con cho mẹ rồi...".Mẹ coi vừa nóng xong,cô đã hét toáng lên "Hả???? Con lớp mấy...Con lớp mấy....Con lớp mấy...Con lớp mấy?????"Vừa nói xong nhặt điện thoai của mẹ cô xem...

"10.8......YEAH!!!!!"-Cô hạnh phúc xen lẫn bất ngờ.

Cô chạy một mạch lên lầu,mở cuộc gọi và hét "AAAAAAAAA" vào loa

"Nha đầu!!.. Làm gì mà hét dữ thế?!"-Bạch Nhi khó chịu

"Xin lỗi.....tớ biết lớp rồi!"-Lạc Như vừa thở vừa nói

"Lớp mấy?"-Bạch Nhi điềm tĩnh

"10.8!!"-Lạc Như hét

"YEAH!! Tớ với cậu chung lớp rồi!"-Bạch Nhi hạnh phúc

Đang vui thì Lạc Như thấy hình như có gì thiếu thiếu,liền hỏi:"Hình như thiếu thiếu cái gì đó..."

"Đúng rồi,hai cô kia chứ ai!"-Bạch Nhi cười

"Ờ ha! Bọn đó đi đâu rồi?"-Lạc Như hỏi

"À,hai nàng kia đi xuống nhà gặp mẹ rồi.."-Bạch Nhi giải đáp

"Ủa...hông lẽ...."-Lạc Như bỗng thấy cảnh này quen quen..

Chưa kịp nói thì đã thấy 2 cô kia online.Đồng thời còn kèm thêm một tiếng hét "AAAA" y chang Lạc Như ban nãy

"Trần Hy!"-Bạch Nhi nhận ra tiếng hét đó cua Trần Hy

"Ừ...Hy nè! Ê, biết lớp rồi,lớp 10.8!!!!"-Trần Hy báo lớp ngay khi online

"YEAH!! Bà chung lớp với bọn này đó!!"-Như và Nhi cùng hét

"YEAH!!! Chung lớp rồi!!!!"-Cả ba cùng học reo

"Khoan!!..." Trần Hy lên tiếng."Hình nhau Chi cô nương on mà?"

"Chi!..."-Lạc Như gọi Tường Chi

"Huhu...gì vậy?"-Tường Chi thút thít

"Sao vậy Chi?? Khóc hả??"-Bạch Nhi có vẻ lo lắng

"Hức hức.... biết lớp rồi....Huhu....ta...ta không được chung lớp với các ngươi rồi...Huhu"-Chi khóc

"Lớp mấy?"-Lạc Như buồn

"10.9...huhuhu...Huhu"-Tường Chi khóc nức nở

"Buồn vậy..."-Ba nàng ki buồn hiu

"Đừng có lo, sẽ qua thăm cô mỗi ngày,đi ăn chung luôn!.."-Lạc Như an ủi

"Không có chuyện đó đâu...huhu"-Tường Chi buồn bã

"Sao lại không được??.."-Ba nàng kia lo lắng

"Bởi vì.....CÁC NGƯƠI BỊ TA LỪA RỒI!!! Lêu lêu!!! Ta chung lớp với các ngươi !!!"-Tường Chi chọc quê

"NHA ĐẦU THỐI!!!! Làm người ta hết hồn à!!!"-Ba nàng kia vừa bất ngờ vừa bực bội vì bị lừa

Tuy bị một trận lừa chí mạng,cả đám mém khóc rồi......Nhưng cả Lạc Như và ba cô bạn thân đều rất vui..Vì cuối cùng.....Cả 4 đứa vẫn được ở chung lớp!

End Chap 1 rồi,cảm on bạn đã đọc...Hãy đón xem Chap 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro