Chương 3:Đầu năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đến lớp rồi, gặp những cô bạn thân rồi... Mà Lạc Như cũng chẳng bao giờ quên so sánh chiều cao. Tất nhiên, kết quả luôn phũ phàng với cô gái nhỏ.

"Huhu, sao tớ vẫn thấp nhất vậy?"- Cô gái đau long

"Thôi nào Như cô nương, rồi cậu cũng cao thôi "- Tường Chi an ủi

"Ê nè!!.."- Trần Hy bỗng dưng háo hức đến lạ

" Gì" - Ba cô kia tò mò

" Sáng gặp 'anh ấy' á! Đẹp traii"- Trần Hy lên máu mê trai, cười như tư kỷ

" Anh ta là ai? "- Bạch Nhi hỏi

" Cái người 'trai ngoan' á.."

" Diễn tả ngay! Để cho bọn này nhận dạng nào!" - Tường Chi hưởng ứng đồng thời đe dọa

" Khỏi đe dọa a! Người ta tên Chu Công Vĩnh, nhận diễn rất dễ. Thời trang gọn, tươm tất theo phong cách học sinh gương mẫu và đương nhiên là có chỗ đứng vô cùng cao ! Người ta là hội trưởng hội học sinh đó nha!.."-Trần Hy trình bày trôi chảy như trả bài, nếu có hạng mục trình bày về trai giỏi nhất thì chắc đã xưng tên cô đứng nhất cho phần trình bày này thôi

" Phải công nhận rằng là điều tra kỹ thật... Thật là khi mà có một người con trai nào mà vô tầm mắt thì thật là quá là công phu a.."- Tường Chi bất ngờ

" Khoan.. Khoan! Người này nghe có vẻ quen quá..."- Lạc Như chợt nhận ra

"Là cậu ta!... "

"Sao? Chuyện gì?.."- Cả 3 cô kia sáp lại hỏi han

"Hình như hồi sáng sớm gặp cậu ta rồi..."

"Rồi... Hiểu rồi nha... Có chuyện gì giữa hai người ?!"- Cả ba cô còn lại đồng thanh

"Này! Đừng làm quá chuyện lên chứ... Chỉ là đi dạo quanh trường thì đụng phải thôi. Cơ mà sao tớ thấy lạnh lùng lắm, chẳng tí ga lăng nào"

"Là sao?! Mà người ta có phản ứng gì?"

"Nói một câu rất lạnh, cũng chẳng đỡ tớ lên... Nói thật thì hơi đáng ghét so với diễn tả của cô nương Trần Hy đây "

"Đâu, bổn cô nương Trần Hy đây nói thiếu một chút thông tin rồi, tạ lỗi a~. Thật ra người ta chẳng những nổi vì ga lăng, mà cũng nổi vì lạnh lùng với con gái, đặc biệt là những cô nàng thích cậu ta."- Trần Hy phân trần

  Bỗng dung, đang nói chuyện thì cả 4 người đều nghe tiếng hét chói tai một cách dữ dội của bọn con gái...

"Á! Công Vĩnh! Em yêu anh! Chào em đii!!"

"Vĩnh ơi! Em điên vì anh mất!!"

"Say hi to me!"

"Đẹp trai quá "

"Ể? Làm gì hò hét dữ thế?"- Tường Chi không kiềm được tò mò

" Tại vì Boy group Good Boy đã xuất hiện... Nên chúng ta cũng sẽ phải làm quen với việc có nguyên một cái FC hò hét inh ỏi mỗi sáng họ bước vào. Đây nhé, nhìn ra xung quanh, đi phía ngoài Vĩnh ra thì còn 3 chàng trai cũng không kém nổi tiếng là Trần Duy, Khúc Tử Nha, và Dương Cẩm Toàn... Đẹp trai thật! Nhìn đi!!" - Trần Hy giải thích với tâm trạng phấn khởi

Lạc Như có thể cảm nhận được trong đó, Vĩnh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Một cảm giác ớn lạnh, nhưng có đôi chút quen thuộc. Chẳng nhẽ cô đã gặp ánh mắt đó trước đây? Chẳng hiểu sao nữa, nhưng đôi mắt đó khá quen thuộc, mà đáng lý ra phải là đôi mắt ấm áp, chứ không lạnh lùng thế này. Vì ánh mắt đó rất giống ánh mặt của một người bạn thân thiết năm xưa...À không chắc có nhầm lẫn rồi, đó chỉ là trùng hợp!

Nhóm Good Boy rồi cũng đi thẳng đến căn phòng cách phòng lớp cô chừng 4 hay 5 phòng bên phải. Rồi bước vào căn phòng nơi tọa lạc chỉ dành riêng cho học sinh ưu tú: "Lớp đặc biệt (Hội học sinh)". Nơi mà trước giờ nổi tiếng là hướng về phía cảnh đẹp khá nhiều của ngôi trường này.

Suy nghĩ đi quá xa của cô cũng được đánh bật đi bởi những tiếng hét khác

Và một nhóm nam khác nữa xuất hiện!

Không phải là những nam sinh mẫu mực, mà là những anh chàng nghịch ngợm, hoang dã, nhưng cũng giàu có không kém các chàng trai mẫu mực.

Lúc này Lạc Như lại thấy có một gương mặt còn quen thuộc hơn ở phía những chàng trai..Anh chàng đứng vị trí center thu hút người nhìn nhất...

"Hả!? Cậu..cậu ta!"-Cô bất giác nhớ lại người con trai đã có hành động thân mật một cách quái lạ

"Lại có chuyện gì nữa vậy?"-Ba cô kia cũng giật mình khi thấy phản ứng của Lạc Như

Cô trỏ tay vào người con trai đang chiếm vị trí đứng giữa và được bao quanh bởi các cô gái

"Cậu ta là ai??"

"Nguyễn Hoàng Thiên đấy! Là chàng trai mà FC Bad Boy yêu thích nhất. Bên cạnh cậu ta còn ba người bạn chơi thân là Du Chấn, Lâm Gia Tường và Vũ Thiên. Họ đều là trai hư số một của ngôi trường, và dĩ nhiên họ là dân chơi chính hiệu. Dù không phải dạng mẫu mực nhưng rất thu hút! "- Trần Hy nhanh nhảu

"Chẳng lẽ...có gì xảy ra chuyện khác nữa?"-Tường Chi nhận thấy được điều gì đó khác

"Đúng là như vậy..Lúc sáng tớ đang chạy về phía cổng trường, đi lối tắt cho nhanh thì tự dưng bị vấp ngã. Nhìn lại thì bị vấp chân bởi cậu ta đang ngủ, tình cờ ngáng chân tớ..."-Tự dưng nhớ lại chuyện đó, đặc biệt là chi tiết nhạy cảm khiến mặt cô đỏ lên không ít

Đang kể thì có một tiếng hét từ xa, có vẻ như là dành cho cô vì nó khiến cô giật mình

"Ah! Cô gái dễ thương lúc sáng! Chúng ta có gặp nhau, còn nhớ tôi không??"-Hoàng Thiên nhìn về phía cô

"Haiss chết rồi, ngượng chết mất!!"- Lạc Như bối rối

"Tưởng cậu nhỏ tuổi hơn chứ ! Cô lớp..."-Hoàng Thiên đang nói thì bị cô hét lại

"Tôi bằng tuổi cậu có gì sai?! Tôi thấp bé, không cần cậu châm chọc và nhắc tôi đâu!"

Sau đó cô khá hối hận vì mọi ánh nhìn của cái cô gái đều hướng về phía cô, không hề thiện cảm một chút nào cả.

"Ngươi vừa làm cái gì vậy hả Lạc Như kia!!!"

Cô vội vã quay vào lớp, còn người con trai ấy lại đắc chí vì biết được lớp của cô

"10.8 à? Cậu rất dễ thương, nên đừng mong tôi tha cho cậu! Chờ tôi nhé..."

Bốn cô gái của chúng ta đã vào lớp, nhưng vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Các anh chàng kia đều cùng vào căn phòng có biển ghi "Lớp cá biệt"

Lạc Như lúc này không ngờ rằng, mình đã đụng phải hai anh chàng thuộc dạng khủng và nổi tiếng của trường. Vừa rồi không ít cô gái đã thấy cô hét vào anh chàng Bad Boy của họ. Chắc chắn cô đã gây ra một sai lầm không được hay cho lắm, có thể họ sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy. Cô không muốn điều đó xảy ra, nhưng cũng không thể biết trước được cô sẽ gặp chuyện gì.

May mắn cho cô một phần nào đó là vì lớp cô không có nhiều nữ lắm, và hầu như nữ lớp cô dường như không quan tâm lắm đến những chàng trai nổi tiếng kia. Ngoài có hai cô bạn thân hơi "mê zai" tí thì chẳng ai quan tâm nhiều. Tuy nhiên lo lắng vẫn là lo lắng, số đông của ngôi trường này đều là fan của cậu ta...Cô cứ thế mà lo lắng trong suốt 3 tiết học đầu..

Giờ ra chơi, ba cô bạn kéo cô đi dạo quanh sân trường cho nhẹ lòng một chút, họ nhận thấy cô hơi thiếu tập trung trong giờ và vẻ mặt có vẻ lo lắng khá nhiều.

"A... lâu rồi không dạo quanh sân trường rồi đấy..."-Lạc Như hít thở sảng khoái, thu hết những không khí trong lành

"Làm như cả chục năm mới quay lại không bằng ấy! Chỉ có 2 tháng hè trôi qua thôi mà.."-Tường Chi trêu

"Đối với tớ thì như vậy là rất lâu...Hihi"

"Cậu bị bất động suốt 3 tiết học, có lo lắng gì hả? "- Trần Hy quan tâm

"Đúng là tớ đang lo một chút..."-Lạc Như e ngại thở dài

" Nếu tớ đoán không lầm thì cậu ấy đang lo bị FC hội đồng"-Bạch Nhi giờ đây mới lên tiếng

"Nhi nói đúng đấy.."

Vừa nhắc đến thôi, phải nói là hơi linh thiêng. Từ đâu có một nhóm con gái bước đến nơi cô và 3 người bạn thân đứng.

"Này! Con nhỏ kia!"-Một cô gái đi đầu nhóm hét vào cô

"Xin lỗi chứ, cậu kêu mình à?"-Lạc Như hỏi

"Tôi không kêu cô thì còn kêu ai? HẢ!?"-Cô nàng kia lại lớn giọng

Lạc Như định đáp trả thì Trần Hy kéo cô qua một bên rồi thủ thỉ vào tai..

"Cậu cẩn thận đấy Lạc Như! Cậu ta là Nguyễn Chu Kiều Trinh, 3 cô gái đi sau lưng cũng chung nhóm là Lý Tịnh, Trương Dĩnh và Phan Diệp. Nằm trong lớp Đặc Biệt, nhưng có tin đồn là mua điểm để được vào, gia đình họ đều là gia đình khá giả cả! Cái nhóm nữ này cũng chủ trì luôn cả 2 cái FC nghìn fan đó. Tớ chắc được họ tìm cậu là vì Hoàng Thiên!

"Được rồi, cảm ơn nhé.."-Lạc Như thủ thỉ vào tai Trần Hy rồi quay về phía Kiều Trinh

"Cậu muốn nói gì thì khoan hãy nóng nảy, chúng ta chưa quen biết gì nhau cả.."-Cô gái nhỏ bình tĩnh

"Ok, cô đi theo tôi đến một nơi rồi chúng ta nói chuyện!"-Nói rồi Trinh quay đi đến một nơi vắng vẻ hơn

--------

Vừa đến nơi, cô gái xinh đẹp kiêu kỳ quay qua phía Lạc Như

"Cô đừng hòng đụng tới Hoàng Thiên!"

"Thật lòng tớ chưa đụng gì cậu ta cả.."-Lạc Như giữ nét kiên cường trên mặt mình

"Cái gì? Cô đang chối cái tôi à? Cô nói dối! Cô muốn tôi dạy cho cô một bài học khi đụng đến Hoàng Thiên không?!.."-Vừa nói, cô ta đưa tay lên định tát vào mặt cô một cú trời giáng, thì Lạc Như kịp thời bắt được

"Được rồi, đủ lắm rồi! Tôi không muốn gây hấn gì với cậu, vì tôi biêt cậu 'vĩ đại' đến như thế nào. Thứ nhất, cậu có chứng cứ gì chứ? Tôi không có đụng vào cậu ta! Tôi không có quen biết gì cậu ta, và thật sự hôm nay tôi chỉ mới gặp cậu ta và cậu ta biết mặt tôi! Thứ hai, tôi biết cậu ta nổi tiếng, nhiều cô gái đeo đuổi và thậm chí là háng tá fan hâm mộ. Dính dáng đến cậu ta là bị hành hạ và hội đồng! Tôi không có ngu ngốc như vậy! Tôi không muốn phải đánh đổi cuộc sống bình yên của mình mà ở bên cạnh các anh chàng nổi tiếng. Thứ ba là tại sao cậu bỗng dưng lại đòi đi tát và dạy tôi trong khi tôi không hề làm gì sai trái với cậu. Tất cả là hiểu nhầm là sự suy diễn hơi đi xa của cậu rồi đó! Tôi thật sự không hiểu, và tôi cũng nói lần cuối cùng... Tôi không có gì với anh chàng Hoàng Thiên gì đấy của các cậu đâu. Mong cậu tin tôi và tha cho tôi đi được không?"-Lạc Nhu dù mệt mỏi nhưng vẫn đáp trả một cách lịch sự nhất có thể

Cô gái kia nghe xong, giật phắt tay đang bị nắm chặt của mình rồi hậm hực

"Tôi tạm tin cô!"- Nói xong rồi cô gái ấy chạy đi
--------
Lạc Như đứng thẫn thờ, thở dài một lúc thì thấy 3 cô bạn chạy lại

" Này này! Có sao không?"-Tường Chi lo lắng xoay người cô một vòng xem có thương tích gì không

"Không sao, tớ và cậu ta chỉ nói chuyện một lúc. Mặc dù tớ mém bị ăn tát nhưng tớ bắt được tay của cậu ta. Cậu ta hơi điệu đà nên chậm một bước."-Lạc Như vừa nhẹ nhõm vừa lo

"Tớ nghĩ có lẽ cậu cần một cách nào đó để ngừng mọi chuyện càng sớm càng tốt. Chứ không thôi thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, Lạc Như sẽ phải chịu khổ đấy.."-Trần Hy nghiêm túc

" Là sao? Có gì thật sự đáng lo ngại?"

" Cậu không tìm được cách tránh cậu trai kia thì thể nào cũng bị người trong fanclub giở trò hại cậu cho đến khi cậu khuất mắt cho xem. Có thể nói là bạo hành cho đến khi cậu rời khỏi ngôi trường này! Giống như là loại bỏ một đối thủ."- Trần Hy vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn ban đầu, như có sát khí khiến Lạc Như rợn người

" Cái gì ghê quá vậy?!"- Lạc Như run

" Thôi đi Trần Hy! Dọa cho người ta sợ đến chết luôn à?!"- Tường Chi đánh Trần Hy một cái nhẹ

" Trước tiên...Lo nghĩ cách giải thoát Lạc Như trước đi..Trước khi quá muộn!"- Bạch Nhi sắc bén

" Đúng rồi cứu cô nương này đi!!"- Lạc Như lo sợ

"Tất nhiên là phải như vậy! Quan trọng là tránh xa, càng xa càng tốt!"- Tường Chi mạnh miệng

Lạc Như đơn giản không biết rằng điều đó sẽ như thế nào nếu cô thật sự bị như vậy. Mọi chuyện dần trở nên không đơn giản rồi...

--------------------------------------------------------------------------

Ây dà lâu rồi không gặp mọi người, cũng đã hơn 1 năm mình không load truyện này. Một phần vì tư tưởng đã lớn nên ý tưởng cho những truyện như này tương đối cạn kiệt  T . T 

Dù gì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro