chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nguyên một ngày hôm đó,mặt tôi chả còn miếng màu sắc nào cả,nói thẳng ra là như nồi cơm thiu.

     Buổi trưa học về,vừa lao vào phòng,tôi đã nhảy lên giường,những giọt nước mắt cứ rơi không thể tự chủ được,lúc đó tôi cảm thấy mình thật giỏi,tôi đã kìm nén được cảm xúc trước mặt câu ấy.

      Cả đêm hôm đó tôi thức trắng để suy nghĩ,hai mắt tôi đã sưng phồng lên vì khóc quá nhiều.sau một khoảng trầm lặng,tôi quyết định công cuộc UNCRUSH cậu ấy.

    Như mọi hôm,hôm sau tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường,chỉ là mắt tôi từ hai mí thành một mí thôi

   Tôi bước vào lớp,hôm nay có vẻ như tôi đến khá sớm,trùng hợp thay lớp chỉ có tôi và cậu ấy,ôi trời khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn kím chỗ trốn thôi,vì cứ nhìn thấy cậu ấy tim tôi lại dãy đành đạch.
 
     Cậu ấy cất tiếng hỏi tôi khiến tôi giật nảy mình:
      -sao nay đi sớm vậy sen*biệt danh của tôi đó*?bình thường mày đi trễ lắm cơ.
       -à ờm thì nay tao thức sớm nên đi sớm thôi.
       -mắt mày tao nhớ hai mí mà,sao nay nó lạ zị,m khóc hả?

     Chả lẽ giờ tôi lại bảo"bố mày khóc là do mày cả đấy"à,thế nên tôi chỉ vội xua tay rồi nói:

   -à hôm qua t coi phim cảm động quá nên khóc á mà.
   -coi nhiều zô,mốt mày khỏi mở mắt nhìn đời luôn.

    Ulatroi,tôi nói thật,nó mà không phải crush tôi là tôi cho nó ngậm gạch ống rồi.
  
     Ngày hôm đó tôi vẫn nhìn nó,và tôi đã thất bại trong việc uncrush:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro